Tiểu phẩm tài như em

Chào chị, đã có năm nào chị không chọn ngày xuân để đào đường chưa?
Ồ! Anh vui tính quá. Trước tiên đừng gọi em là chị. Em mới mười chín tuổi thôi, chắc hẳn anh thấy em “đanh” quá? Em mới vào nghề đê đê (viết tắt của đào đường) này được hai năm và cũng đê đê hai mùa xuân luôn.
Theo em đào đường mùa xuân so với ngày thường có vui hơn không?
Đê đê mùa xuân đau lắm anh ạ, sao gọi là vui được; bởi lẽ đông người đi lại, ùn tắc và số người phát bẳn văng lời nguyền rủa chúng em cũng cấp số nhân.
Sao họ lại văng những câu ấy vào em, phải vào cơ quan chủ quản chứ?
Anh có thấy chủ quản nào đứng thị sát em đê đê đâu? Họ khoán khối lượng, mốc giới, thời gian….và chỉ xuất hiện lúc nghiệm thu thôi.
Vậy thì nỗi đau chịu đựng hộ thủ trưởng….được chi trả bằng cách nào?
Càng phải đê đê hăng hơn. Lao động theo năng suất mà anh! Tại sao mình lại cứ suy nghĩ là thủ trưởng phải chi trả hết các khoản? Không có đâu, hãy cố gắng mà triệt tiêu bệnh sĩ, phát huy lối nghĩ hài hước, đời sẽ vui hơn.
Em có kỷ niệm nào về si ghiêm liên quan đến đào đường?
Trời! Tính sao cho hết. Chúng em phải đê đê ngày đêm trên rất nhiều tuyến phố. Chả là, nơi nào cũng cần chỉnh trang, tìm mọi giải pháp để nước thải không ngập, điện đèn không tắt, điện thoại thông suốt…
Em có ý định báo cáo thành tích thay thủ trưởng…?
Không. Có điều ở ngành của em, nếu không thông suốt thì khó có dũng cảm cầm cuốc, xà beng đào đường suốt từ ngày nay sang ngày khác và bỏ ngoài tai tiếng kêu bực tức của nhiều người dân.
Em có cho đấy là nỗi niềm đáng nghe?
Đáng lắm ạ, mà cũng đắng lắm!
Nghĩa là sao?
Đắng là vì người ta nói đúng mà nghề của em, công ty của em vẫn tồn tại. Nhưng suy cho cùng đâu phải tại công ty em?
Hẳn công ty em được phân công làm cái việc “chữa cháy” những bất cập…?
Thực ra, em được biết nó hài hước lắm cơ. Lẽ ra, nó đơn giản như gói chiếc bánh chưng…
Một tác phẩm của mùa xuân?
Không phải ý đó, mà là khi có đủ lá, hạt, gạo, đỗ, thịt….người ta mới bắt tay vào hoàn thiện một chiếc bánh. Đằng này, thoát nước vừa đào xong, lấp đi thì bưu điện lại có tiền, liền thuê đào lên….và lấp đi, đất chưa ráo thì điện hạ thế lại có phương án mới, lại hùng hổ đào, mà còn đào sâu hơn, rộng hơn. Anh có thấy ai gói bánh chưng mà thiếu đỗ hay thiếu thịt…, cứ đến giờ là gói, để rồi lại phải gỡ ra làm lại?
Em định nói thiếu đồng bộ và tắc trách?
Khó có từ nào khác anh ạ!
Sao em mới làm hai năm đã nhìn ra mà người khác lại không?
Hai năm là hơi nhiều anh ạ. Chỉ cần mười lăm phút hay ít hơn cũng biết, có lẽ nó mắc ở chỗ khác mà gỡ ra đâu có dễ.
Có thể là cơ chế rót vốn, duyệt công trình, cũng có thể ngay từ khâu dự án đã coi nhẹ việc đồng bộ cùng ra tay của các đơn vị liên quan…Em có thể vui lòng đưa ra cách giải quyết?
Anh tha cho em, đừng cho em vào bẫy cầm đèn chạy trước xe hơi. Giờ này em đang còn nhớ đến người bạn đồng hương tỏa sáng ở si ghêm hai hai.
Có thể là anh chàng đẹp trai bơi lội?
Anh đoán sai rồi!
Một người hùng sút tung lưới đội bạn!
Đâu có dịu ngọt như vậy!
Em cho anh một gợi ý để có cơ may đoán đúng….
Người gây thất vọng!
Ai nhỉ? Hay là chàng nhảy cao mà không thích độ cao nữa?
Người mở toang khung thành….
Cho thủ môn bên kia sút tung lưới?
Giỏi. Anh đã đoán đúng. Đồng hương của em đấy!
Anh không cho rằng đấy là người tỏa sáng ở si ghêm.
Cách tỏa sáng của anh ta hơi khác mà anh. Khi đội nhà đã khẳng định tỷ số chiến thắng thì anh ta lại phá bung ra để làm lại từ đầu. Có nhiều nét giống công việc đào đường của em. Mặc ai đã hoàn thiện, đây cứ đê đê thật lực, phá bung ra ở khắp nơi, khắp phố…
Thật đáng yêu, gần đây người ta phát hiện ra Hà Nội có 41 phố Hàng Đào…
Tất nhiên là phố…bỉ đào đường còn lớn hơn nhiều, họ nói thế là đã tình cảm mà không thống kê hết.
Em có biết ai thống kê không?
Khách du lịch, họ còn nói họ có một ấn tượng khó quân, đó là được xem biểu diễn đào đường đón chân du khách!
Em nói hơi quá, biết họ đi đường nào mà đón chân?
Thế mới tài, hôm trước họ đi về bên phải thấy đào đường, liền sáng kiến hôm sau đi về bên trái nhưng vẫn lại thấy đào đường. Chưa thất vọng, hôm sau nữa họ đi thẳng không rẻ trái, chẳng rẽ phải thì gặp lại cảnh đang tôn tạo đường….bê tông áp phan còn bỏng đế giày.
Câu chuyện đó có làm cho em vui?
Không vui sao được, chúng em là đội quân bách chiến bách thắng mà!
Không ai cản được?
Đúng vậy! Nó còn là nguyên nhân lượng du khách nước ta tăng nhanh….
Thật bất ngờ trong nhiều thế hệ đê đê lại có người tài như em!
Phan Cao – Du lịch – Tổng cục du lịch- Bộ văn hóa – Thông tin- Du lịch – Hà Nội – Số 1+2 – Năm 2004

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *