Nghe quốc ca Việt Nam ở New York

Một ngày vừa qua tôi tới thăm New York, thành phố đông dân nhất và nổi tiếng của nước Mỹ. Dường như ai tới đây cũng nhất định sẽ đi thăm trụ sở Liên Hiệp quốc, Công viên trung tâm, Quảng trường Thời gian, khu China town, và nhất là chiêm ngưỡng tượng thần tụ do đang sáng tỏa trên một hòn đảo nhỏ ngoài Vịnh New York.
Người ta phải xếp hàng mua vé rất đông. Hàng người nối dài cuộn như rồng rắn để tới chỗ bán vé ở một góc bùng binh. Đủ các màu da. Đủ các quốc tịch. Đường phố New York nhộn nhịp, bí bức với nhà cao tầng nối nhau năm mười tầng, tám mười tầng, và ngay phía sau kia là tòa nhà của trung tâm thương mại thế giới cao ngất đã bị thành viên phái Aba Sayyet ở Philippin tên là Ramzi Ahmed Youssef đánh bom. Rồi phổ bức tường wall người đi ở dưới đường cứ y như luồng lách giữa hai bên là thanh núi dựng đứng. Tới bờ vịnh không khí phóng khoáng, trong lành ùa ập làm ai cũng phấn chấn. Sóng vỗ tơ táp. Gió thổi. Những con thuyền lướt nhanh. Những con tàu du lịch to nhỏ, nhiều loại dập dờn. Xa xa tượng thần tự do vươn cao phản ánh nắng chiếu lấp lóa.
Dòng người chuyển động song vì rồng rắn ngoằn nghèo dài quá nên dù có mau mau xê dịch vẫn làm cho mọi người sốt ruột. Tôi cũng đã một lần xếp hàng mệt mỏi như thế này để láy vé vào thăm bảo tàng Eromitat và cung vua Nga ở xanh Pê-tecxbua. Phải kiên trì vì không mấy khi có dịp tới New York. Một người đàn ông da màu, lai của hai dòng đen và trắng, ôm cây đàn ghi ta đi từ phía trên xuống. Ông chừng ngoài bốn mươi. Ăn mặc gọn gang nếu không nói là bánh bao, tráng kiện. Trước bụng ông ta là cây đàn ghi ta còn mới. Bên sườn ông là cái túi vải đựng tiền. Bước vài bước ông lại dừng, đánh đàn có khi vừa chơi đàn vừa hát, không một lời cầu xin, không xòe bàn tay ra phía trước theo kiểu lậy ông đi qua lạy bà đi lại như ở nước ta. Đôi khi ông nhoẻn miệng cười. Có vẻ như hào hứng với công việc. Tôi cũng đã gặp kiểu xin tiền như thế này ở nhiều nơi tại thành phố Boston. Những cô gái kéo phong cầm và đàn vi-ô lông réo rắt tại bến xe điện ngầm. Họ xin tiền mà cứ như biểu diễn du ngoạn. Ngồ ngộ! hay hay! Tôi cũng đã chứng kiến một ban nhạc trẻ, gồm một bà mẹ kéo đàn gió cho hai đứa con, một chơi đàn vi ô lông, một gõ phách rộn ràng làm bừng tỉnh khu phố cổ Arobat ở Mát cơ va đang sầu não.
Nhưng mà kìa! Người đàn ông này đang chơi bài Đông Phương hồng trước toán người Hoa chắc chắn từ đại lục sang. Tiếng đàn rộn ràng tha thiế, như say sưa như bừng dậy, như trào dâng, và khách lần lượt thò tay vào túi lấy ra những tờ đô la là loại 1 đồng, loại 2 đồng, loại 5 đồng, vui cười, thoải mái cho vào cái túi vải của người đàn ông Hoa Kỳ. Đến chỗ tôi, ông ta gật đầu chào, chơi một bản nhạc nào đó nghe khá du dương. Rất bất ngờ, hết sức bất ngờ, những ngón tay ông ta lướt nhanh trên phím, lời bài “Tiến quân ca” của Văn Cao, bài quốc ca của đất nước Việt Nam xa xôi nghìn trùng cách trở vang lên. Chúng tôi ngẩn ngơ, chúng tôi vui cười. Giống như các bạn ở Trung Hoa đại lục đang xếp hàng phía trước. Chúng tôi lấy ra những tờ xanh một đô la, hai đô la, bỏ vào túi vải của người đàn ông Hoa Kỳ.
Đó là một ngày vui đầy thú vị. Tẩu lướt nhanh trên vịnh. Từ tít bên kia bờ Đại Tây Dương chúng tôi cứ náo nức nghĩ tới những ngày hội, những ngày lễ và nhất là giao thừa ở quê nhà xa thẳm bên bờ Thái Bình Dương khi lời bài Quốc ca vang lên. Tối hôm đó chúng tôi đến khu China town qua phố Baxterth tới nhà hàng Nha Trang của người Việt thưởng thức phở Việt Nam ở New York. Quá đông khách. Chúng tôi ngồi ở hàng ghế đợi. Rồi chủ quán mời vào bàn. Phở bò. Chín. Ớt tươi. Nhưng mà kìa! – Chúng tôi nhận ra người đàn ông chơi Quốc Ca Việt Nam bên bờ vịnh New York lúc sáng. Không thể không bắt chuyện. Tôi tiến lại.
– Xin phép được làm quen với ông. Ông sử dụng ghi ta khá lắm.
Người đàn ông chắc đã đoán ra chúng tôi là ai và gặp ở đâu nên nhoẻn miệng cười:
– Tôi cũng rất lấy làm hân hạnh.
– Xin lỗi vì tò mò, làm sao ông chơi được bài Quốc Ca Việt Nam?
– Sao lại không được khi trong tay tôi có bản nhạc. Một người Mỹ gốc Việt đã trao cho chúng tôi đúng ngày hai nước lập quan hệ ngoại giao. Ông ấy là bạn tôi mà!
– Nhưng sáng nay, giữa muôn người sao ông nhận ra chúng tôi là người Việt Nam?
– Ban đầu tôi đoán. Người Việt Nam vẫn khác với người Trung Quốc và người Triều Tiên. Rồi tôi phát hiện cái túi ông đeo bên người có hàng chữ. Thế là tôi đang chơi bản nhạc Sô panh liền kết thúc nó và chuyển sang bài Tiến quân ca.
– Cảm ơn ông nhiều. Cảm ơn rất nhiều.
– Không có gì chúng ta là bạn mà!
Vị phở thơm nồng. Trước mắt chúng tôi là những tô lớn đang nghi ngút bốc khói. Chủ quán đến từ lúc nào. Chủ quán nói rất nhớ Việt Nam đặc biệt thành phố Nha Trang quê hương và sẽ về thăm khi mùa xuân tới. Hình ảnh phố phường và làng xóm Việt Nam xa vời vụt hiện ra nôn nao trong tấm trí tôi.
Tô Đức Chiêu – Tổng cục du lịch – Bộ VH – TT – DL – Hà Nội – Số 55 (191) – Năm 2001

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *