Lời thỉnh cầu từ Ngã ba Đồng Lộc

Khu di tích ngã ba Đồng Lộc (huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh) bề thế khang trang, nằm cách quốc lộ 1 chừng 20km. Nhớ lại cách đây 5 năm, khu mộ 10 cô gái thanh niên xung phong vẫn nằm heo hút, vắng lặng giữa tiếng thông reo rì rào. Muốn mua một nắm hương để thắp trên một các cô cũng không có… Còn bây giờ, nơi chứa đựng nhiều huyền thoại thiêng liêng này đã trở thành một địa chỉ xanh tràn đầy sức sống, hàng năm đón tới hơn 35.000 lượt khách (trong đó có nhiều du khách nước ngoài) đến thăm viếng, dâng hoa cho các liệt sĩ.

Mới đây, khu di tích Ngã ba Đồng Lộc đã được Nhà nước xếp hạng di tích lịch sử văn hóa cấp Quốc gia. Trung ương Đoàn đã đầu tư hơn 7 tỷ đồng để xây dựng khu di tích bao gồm tượng đài Chiến thắng, nhà bia tưởng niệm thanh niên xung phong toàn quốc, khu mộ 10 cô gái, nhà trưng bày trên diện tích 0,6km vuông.
Ban quản lý nghĩa trang ở đây đón tiếp du khách rất nhiệt tình, chu đáo. Sau khi uống bát nước chè tươi và nghe các hướng dẫn viên kể về quy mô của khu di tích và sự hy sinh oanh liệt của 10 cô gái anh hùng, cả chủ lẫn khách cùng hát vang bài “Cô gái mở đường” và “Người con gái sông La”. Giữa âm thanh hào hùng của những ca khúc cách mạng tôi thầm nghĩ, giá như những khu di tích khác cũng làm được như ở đây thì giá trị giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ sẽ rất cao.
Từ khu nhà truyền thống ta có thể nhìn thấy toàn bộ khu di tích nằm rải rác trên ba quả đồi. Tại phần mộ của 10 cô gái có một tấm bia đá màu đen 28 câu thơ trong bài thơ Lời thỉnh cầu từ ngã ba Đồng Lộc của nhà thơ Vương Trọng (hiện công tác tại Tạp chí Văn nghệ quân đội). Cạnh tấm bia là hai cây bồ kết xanh mơn mởn cao quá đầu người với những chùm hoa đung đưa trước gió. Anh Nguyễn Văn Thắng, Trưởng ban quản lý khu di tích ngã ba Đồng Lộc cho biết: Nhà thơ Vương Trọng làm bài thơ Lời thỉnh cầu từ Ngã ba Đồng Lộc khi cùng một đoàn nhà báo đến đây vào tháng 7/1995. Mượn lời của chính các cô gái đã hy sinh, nhà thơ đã nhắn nhủ mọi người về đạo lý “uống nước nhớ nguồn” một điều thật giản dị: Cần gì ư, lời ai trong chiều; Tất cả chưa có ai yêu và chưa ngỏ lời yêu; Ngày bên bom tóc tai bết đất;…
Còn nhà thơ Vương Trọng, suốt bốn năm qua, biết ai từ Hà Nội vào Ngã ba Đồng Lộc anh đều gửi bồ kết vào để đốt trên mộ cho các cô. Sau này tôi có dịp gặp Vương Trọng, tâm sự: Thường thì khi nằm xuống người ta được tắm gội để rửa tất cả bụi bặm trần gian. Còn các cô gái trước khi mất tóc bết đất vì bom vùi… Và Vương Trọng muốn gửi lòng mình vào bài thơ cùng những quả bồ kết đốt lại cho các cô…
Cây bồ kết và bài thơ khắc trên bia đá là nghĩa tình của hai người lính năm xưa, là nét đẹp của đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” của dân tộc ta.
Chúng tôi rời nghĩa trang Ngã ba Đồng Lộc khi mặt trời đã xuống sau quả đồi. Hương bồ kết mà chúng tôi đốt trên mộ 10 cô gái tỏa ra thơm ngát…
Câu chuyện cảm động về bài thơ và hai cây bồ kết cứ theo tôi đến tận bây giờ. Nhân ngày thương binh liệt sĩ năm nay, tôi kể lại câu chuyện này như thắp thêm một nén hương tưởng nhớ đến 10 cô gái anh hùng.
Trần Thị Sánh –Du lịch – Tổng cục du lịch – Bộ VH – TT – DL Hà Nội – năm 30 (299) 2003

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *