Họa sĩ tô liên với bộ tranh 12 con giáp

Từng là giảng viên của các trường đại học Bách Khoa, Mỹ thuật Công nghiệp Hà Nội, học tập ở Nga và không ít những lần tham dự triển lãm tranh trong khắp cả nước, họ sĩ Tô Liên có nhiều kinh nghiệm trong việc vẽ trên tranh lụa. Sự say mê và sáng tạo trong mỗi bức tranh đã mang lại cho ông những thành công được thể hiện qua nhiều giải thưởng, được bạn bè trong và ngoài nước đánh giá cao, trong đó có bộ tranh 12 con giáp là một minh chứng. Chúng tôi đã có cuộc trò chuyện với họa sĩ Tô Liên tại xưởng vẽ của ông ở số 8, phố Nguyễn Thượng Hiền, Hà Nội.
Thưa họa sĩ, do đâu mà ông lại có ý tưởng về một bộ gồm 12 con giáp?
Năm 1983 – 1984, tôi đi thực tập và nghiên cứu đồ họa tại trường Đại học Mỹ thuật Công nghiệp Matxcova của nước Nga. Đây là dịp tôi được xem các triển lãm tranh của các họa sĩ Nga. Tôi phát hiện ra một điều rằng, các họa sĩ Nga rất hay vẽ tranh theo từng bộ. Từ đó trong đầu tôi xuất hiện ý tưởng vẽ một bộ tranh hoàn thiện, mang đặc trưng văn hóa Á Đông, qua đó thể hiện phong cách của riêng mình. Vấn đề đặt ra là vẽ cái gì. Các đề tài về Tứ bình, Xuân – Hạ – Thu – Đông… đã được khá nhiều họa sĩ thể hiện. Sau đó tôi chợt nảy sinh ra ý tưởng vẽ một bộ gồm 12 con giáp. Đây là một bộ tương đối lớn và công phu. Trong tất cả bộ 12 con giáp đều có hình ảnh người phụ nữ khỏa thân xuất hiện, liệu ông muốn gửi gấm điều gì chăng? Tôi có vẽ một bức chung cho bộ 12 con giáp với tên gọi là “Thiên nhiên hòa bình”. Hình ảnh người phụ nữ cùng các con vật và thiên nhiên trong bức chung này và 12 bức còn lại nhằm thể hiện sự giao hòa, hòa đồng giữa con người và tự nhiên. Đồng thời, tôi muốn nhấn mạnh vẻ đẹp của những người phụ nữ. Trong bộ 12 con giáp thì con vật nào mà ông cảm thấy khó có thể hiện nhất? Có 3 con vật mà tôi phả mất một thời gian mới hình thành được ý tưởng là khỉ, trâu và chuột. Qua những lần tình cờ xem phim, xem xiếc và thả bộ dần dần tôi mới hình thành được ý tưởng. Qủa thật, ba bức này được người xem đánh giá rất cao. Khi nói đến con dê, người ta thường nghĩ về một cái gì đó hơi trần tục, xấu xa vậy ông có khó khăn gì khi thể hiện hình tượng này, đặc biệt là con vật bên một người phụ nữ khỏa thân? Qủa thật, trong cuộc sống không biết tại sao người ta lại cứ không biết tại sao người ta lại cứ nghĩ xấu về con dê như thế. Nhưng đối với nghệ thuật thì dê cũng như mọi con vật bình thường khác, không có gì là trần tục, xấu xa cả. Trong bức ảnh con dê, tôi cố ý chọn con dê núi chứ không phải là con dê nhà, điều này cũng đơn giản vì hậu cảnh là hình ảnh núi rừng, cỏ cây… nên sẽ phù hợp hơn nhiều. Ông đã từng tham dự những triển lãm tranh nào và việc bán tranh như thế nào? Ông đã bao giờ treo tranh trong các khách sạn vốn được xem như là một cách tốt nhất để đưa tranh đến với người xem trong và ngoài nước?
Tôi cũng tham gia khá nhiều triển lãm như triển lãm tranh cá nhân tại Mat cơ va với 60 bức tranh lụa năm 1984, tại thành phố Hồ Chí Minh với 50 bức tranh lụa năm 1986, tại Hà Nội với 80 bức tranh lụa năm 1989, năm 1993, năm 1999 và một vài lần khác. Ngoài ra, bộ tranh 12 con giáp từng được dùng làm lịch và cũng đã có khách nước ngoài mua trong đó có ba bức trong bộ 12 con giáp. Tranh của tôi ít khi được treo trong khách sạn. Ông có định sẽ vẽ một lần nữa về 12 con giáp hay một bộ với đề tài khác không? Tôi hài lòng với bộ 12 con giáp của mình và tôi nghĩ rằng không cần thiết để vẽ lại. Ngoài bộ này, tôi còn có một bộ Xuân – Hạ – Thu – Đông. Hiện tại, tôi đang hoàn thiện bộ thiếu nữ soi gương gồm 12 bức tranh. Ông có hay đi du lịch không và trong những lần như thế nó có tạo ra được ý tưởng hay không, có ý tưởng nào mới lạ cho ông không?. Tôi rất thích đi du lịch. Năm ngoái tôi đã có dịp đến thăm Quảng Châu, Hồng Kông, Ma Cao và Thâm Quyến, tất nhiên, trong những lần đi như thế này ý tưởng rất dạt dào. Tôi biết được nhiều điều và trong mỗi bức tranh phong cách thể hiện cũng phong phú hơn. Sức sáng tạo của ông hiện nay như thế nào? Bây giờ cũng bình thường thôi. Nhưng có lẽ thời kỳ tôi vẽ được nhiều nhất là vào những năm 70 khi chúng tôi sơ tán lên Lạng Sơn, Hà Bắc, Tuyên Quang. Cuộc sống và chiến đấu của người dân là chủ đề xuyên suốt trong những bức tranh của tôi vào thời gian đó. Trong gia đình ông, có ai chọn con đường nghệ thuật này không? Bố mẹ tôi sinh được 9 anh em nhưng không ai theo con đường nghệ thuật. Tôi chọn nghiệp này là bởi vì từ khi còn nhỏ tôi rất thích và mê vẽ. Tôi có 3 đứa con thì cũng có một cậu con trai theo nghề của tôi. Xin cảm ơn họa sĩ.
Phùng Tuấn-Du Lịch – Tổng cục du lịch – Bộ VH-TT-DL – Hà Nội – Năm 3(272)2003.

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *