Ca khúc du lịch

Cần có nhiều ca khúc du lịch, có một hình thức tuyên truyền, giới thiệu về du lịch hay, hấp dẫn và có hiệu quả mà hầu như rất ít nơi nghĩ tới, là ca khúc du lịch. Đó là những bài hát giới thiệu, miêu tả những danh lam, thắng cảnh, di tích lịch sử, điểm du lịch. Nói cách khác, đó là bức tranh vẽ toàn cảnh nơi du lịch bằng âm thanh. Loại bài hát này khác với những bài hát truyền thống về các vùng quê hương, đất nước như “Thành phố hoa phượng đỏ” của Lương Vĩnh, “Nha Trang mùa thu lại về” của Văn Ký, “Dáng đứng Bến Tre” của Nguyễn Văn Tý v.v… chỉ là để người nghe biết tác giả viết về nơi nào đó, chủ yếu nói được đặc điểm về địa lý, lịch sử, các phong trào, thế mạnh, truyền thống của địa phương. Còn ca khúc du lịch lại nghiêng về phô diễn cảnh đẹp thiên nhiên, biểu hiện cảm xúc con người trước bức tranh thiên nhiên ấy.
Thực ra, ngay từ những năm kháng chiến chống Pháp, lúc ấy nước ta chưa thành lập ngành du lịch và đương nhiên người nhạc sĩ không có ý thức về việc sáng tác bài hát du lịch mà chỉ muốn nói đến những quê hương và con người kháng chiến, song một số bài đã mang dáng dấp của ca khúc du lịch khá hấp dẫn, như “Con kênh xanh xanh” của Ngô Huỳnh, “Quê em miền Trung du” của Nguyễn Đức Toàn. Nói mang dáng dấp bởi vì nghe những bài hát này, ai chưa có dịp đến đồng bằng Nam Bộ, tới miền trung du Bắc bộ thì muốn đến, do nghe bài hát mà hình dung được những vùng đất nên thơ, tuyệt diệu.
Những năm gần đây, khi ngành du lịch nước ta phát triển mạnh, một số ca khúc du lịch đặc sắc đã ra đời như: “Đêm Chư Pông” (Vũ Thanh), “Đêm trăng rừng Cúc Phương” (Vân Đồng), “Cúc Phương ơi “, “Về Yến tử” (Trần Chung), “Sapa thành phố trong sương” (Vĩnh Cát), “Em ở Cần Giờ (Nguyễn Thịnh), “Về Hà Tiên”, “Tình ca Sầm Sơn” (Nguyễn Đình San) v.v…
Những bài kể trên đã là những ca khúc du lịch khá mẫu mực vì nó đáp ứng đúng yêu cầu của loại bài hát này: tạo dựng được cảnh đẹp độc đáo của thiên nhiên và mang nét riêng biệt của từng vùng. Nghe những bài hát trên, nếu ai đã đến thì sẽ cảm thấy nhạc sĩ miêu tả rất đúng cảnh hợp tình. Ví dụ: “Về Yên Tử” của Trần Chung có giai điệu mềm mại, diễn ta sinh động những bậc thang trên dốc dựng đứng, cheo leo, trong khi bài Cúc Phương cũng của ai lại có âm hưởng rất phù hợp với núi rừng hẻo hút.
Chắc chắn du khách sẽ hiểu vùng đất họ đến thăm nếu họ có một bài bài hát về vùng đất đó. Một số bài hát hay vừa dẫn ở trên chủ yếu được ra đời do các tác giả đi du lịch, công tác, “tức cảnh sinh tình” mà viết, chứ ít khi do điểm du lịch “com măng”. Nhưng nếu chỉ trông cậy vào sự ngẫu hứng như vậy thì sẽ luôn bị động, chẳng biết bao giờ nhạc sĩ mới “hứng”, mới đẻ ra tác phẩm.
Hy vọng vấn đề này được các nhạc sĩ và các nhà quản lý, tổ chức du lịch quan tâm. Ca khúc du lịch chẳng những góp phần tuyên truyền, giới thiệu, phục vụ kinh doanh của ngành mà còn làm phong phú thêm diện mạo âm nhạc, đời sống tinh thần của công chúng.
Thoát hiểm
Tình huống xảy ra trong lần tôi đưa một đoàn khách đi Sầm Sơn. Buổi sáng hôm đó, theo lịch trình thì mọi người đi tắm biển và trở về ăn trưa trước khi trả phòng. Tuy nhiên, không hiểu sao ai cũng tỏ ý muốn lên đường về Hà Nội sớm. Dĩ nhiên chúng tôi cũng muốn về sớm, chẳng gì cũng mấy ngày ở đây liền nên không còn cảm hứng mãi được. Nhưng có điều chờ mãi vẫn không thấy xe thứ hai của công ty lên đón. Điện về thì ở nhà bảo đã điều xe đi rồi. Sốt ruột càng tăng lên khi ở bên ngoài mọi người lục tục trả phòng rồi ra hết ngoài ngồi dù bọn tôi đã thuyết phục họ chưa cần trả phòng vội. Ai cũng có vẻ nôn nóng vô cùng, tiếng la ó, ca thán mỗi lúc một tăng lên. Đúng lúc này, thì ở nhà báo xe kia bị hỏng dọc đường, yêu cầu chúng tôi liên hệ tìm xe ở đây luôn. Chúng tôi như bị dồn vào chân tường.
Cứ thế này thì không được. Nghĩ vậy, tôi liền thông báo lại với khách hàng tình hình bất khả kháng đó rồi thuyết phục mọi người thông cảm vào phòng nghỉ và cố chờ thêm ít phút nữa. Trong lúc chờ đồng nghiệp đi liên hệ thuê xe, tôi tập trung bọn trẻ lại, cố tìm cách để chúng tập trung vào những trò chơi tôi bày ra, và tảng lờ người lớn trong chốc lát. May thay trẻ con dễ quên chỉ ít phút, chúng đã cười ròn rã. Và nhiều người lớn đã bị cuốn hút theo những tiếng cười đó.
Đến lúc xe xuất hiện, tưởng đã yên, ai dè mọi người lại la ó vì chiếc xe quá nhỏ so với số lượng người trong đoàn. Được đồng nghiệp thông báo rằng không thể tìm thêm được chiếc xe nào khác vì lúc đó ở Thanh Hóa đã “cháy” xe. Tôi bèn ra gặp trưởng đoàn và nói “Cháu xin lỗi nhưng cháu nhờ chú nói giùm với mọi người muốn về Hà Nội sớm thì chỉ có một cách là đi chiếc xe này. Dĩ nhiên bên công ty cháu sẽ có những bồi thường cho đoàn. Còn nếu không, mọi người sẽ phải chờ để bọn cháu điều xe từ Hà Nội vào. Vì hiện ở Thanh Hóa không còn chiếc xe nào lớn hơn”.
Sau khi nghe trưởng đoàn nói lại, mọi người im lặng không nói gì nhưng lục tục lên xe. Để xoa dịu tình hình, tôi mua vội nước khoáng khăn lau, và túi nilon phát cho mọi người. Sau khi xe chạy, mọi người cũng ổn định dần và tình hình cũng dịu hẳn đi. Về đến Hà Nội, trời cũng đã muộn. Lúc chia tay mọi người, tôi được nghe một khách hàng nới “Nếu em không nói như vậy thì chắc còn nhiều rắc rối”. Tôi không biết đó sẽ là những rắc rối gì nhưng dù sao lần này tôi cũng sợ thoát tim.
Hàn Sương – Du Lịch – Tổng cục du lịch – Bộ VH – TT – DL – Hà Nội – Số 55 (191) – Năm 2001

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *