Kỷ niệm không quên

Chuyến bay VN850 Bangkok – Thành phố Hồ Chí Minh dừng thẳng trên đường năng sân bay Tân Sơn Nhất, đồng hồ vừa điểm 15h35’ cũng là lúc tôi thở phào nhẹ nhõm. Công tác hướng dẫn du khách Việt Nam tham quan thủ đô Bangkok và vùng biển đầy ấn tượng Pattaya của vương quốc Thái Lan sắp hoàn tất.
Thực hiện đúng chương trình tham quan, ngày thứ hai đoàn du lịch đến cung điện Hoàng gia Thái Lan thủ đô của Bangkok, cảnh vật thật đẹp, cung điện được sơn son thiếp vàng làn nôn nao du khách mới đến đây lần đầu, tiếp thu là chương trình tham quan bằng thuyền cao tốc dọc theo dòng sông Chaopaya sôi động, đó chính là trục đường sông huyết mạch của thủ đô Bangkok. Với trách nhiệm của hướng dẫn viên tôi cẩn thận điểm danh đoàn khách trước khi xuống thuyền và không quên nhắc nhở du khách về thời gian tàu cập bến và rời bến rất nhanh ước chừng 1 -2 phút. Tôi yên trí với những chuẩn bị của mình. Chẳng bao lâu tàu cao tốc đến, một nữ nhân viên xinh đẹp trên tàu chào mừng du khách bằng những choàng hoa lài thơm phức, tàu lướt nhanh và êm.
Tôi tự tin thuyết minh bằng loa về lịch sử của dòng sông được xem như một nguồn lợi quan trọng đem đến sự trù phú của Bangkok. Bỗng giật mình, vì trên tàu còn nhiều chỗ trống. Tôi “quyết” tầm mắt để kiểm tra số lượng khách. Không thể tin được: sao chỉ có 18 khách, còn ba khách nữa ở đâu? Tôi rung mình lo sợ vì theo chương trình tàu không quay về bến cũ mà sẽ dừng ở bến khác, sau đó tiếp tục chương trình tham quan ngay.
Sau khi thông báo sự cố xảy ra trấn tĩnh du khách, bố trí khách dùng cơm trưa xong, tôi vội vã lên taxi trở lại bến xuất phát, cự ly khoảng 5 km. Tôi ân hận vì sự bất cẩn của mình đã làm cho du khách bơ vơ nơi xứ người gần hai giờ đồng hồ. Tôi vội bước nhanh lên bến tàu mắt nhìn dáo dát. Kia rồi, qua chiếc nón có logo công ty tôi nhanh chóng phát hiện 3 vị khách “thân yêu” của mình đang ngồi chờ tại nhà chờ bến tàu. Thật bất ngờ không như tôi lo lắng, 3 người đều tươi cười, mừng rỡ phân trần:
Xin lỗi vì đã làm phiên anh và đoàn khách! Thấy chiếc áo rất đẹp, muốn mua làm quà cho con nên… mải mê không kịp xuống tàu.
Sau khi an vị trên taxi trở lại nhà hàng, một vị khách chậm rãi giải thích:
Tôi nhớ ngay ngày đầu đặt chân lên đất khách hướng dẫn viên có thông báo trước: để tránh đi lạc và nhanh chóng tìm về đoàn khách, trong mọi tình huống: phải đứng tại chỗ trên lộ trình đoàn khách đã đi tham quan, lấy danh thiếp hoặc tờ bướm của khách sạn nơi lưu trú luôn bên mình để có thể tự lên taxi trở về khách sạn nếu thật sự lạc đoàn quá lâu. Tôi tin rằng hướng dẫn viên sẽ quay trở lại nên an tâm chờ đợi. Một lần nữa chúng tôi thành thật xin lỗi anh.
Để tạo bầu không khí vui vẻ, tôi thuyết minh lại cho 3 vị du khách nghe các nội dung tham quan trên sông Chaopaya để khách có thể hình dung một cách khái quát. Khi xe taxi dừng trước cổng nhà hàng, một số du khách dùng cơm trưa xong đã ra ngay trước cổng chụp ảnh, mọi người gặp nhau vui vẻ hỏi thăm những người thân lâu ngày không gặp, nhìn gương mặt rạng rỡ của du khách tôi thật sự hạnh phúc nhưng chưa hết âu lo về tourdu lịch còn đến 5 ngày nữa.
Theo chương trình đã định, tôi tập hợp khách cẩn thận điểm danh du khách và đừng trước cửa kiểm điếm đến người khách cuối cùng. Tôi cố gắng kể chuyện vui, phát động phong trào hát cho nhau nghe giữa các thành viên trong đoàn để tạm quên đi sự cố vừa qua, tạo sự thân mật gần gũi những ngày sắp tới. Có ai biết được trong bụng tôi đang đói cồn cào vì bữa điểm tâm nhẹ tại khách sạn đến giờ tôi vẫn chưa bỏ vào bụng một miếng gì, vì tôi tập trung giải quyết sự cố thất lạc du khách.
Lý Tất Vinh – Du lịch – Tổng cục du lịch – Bộ VH – TT- DL – Hà Nội – năm 24 (189) 2001

Những vướng mắc trong dự án trùng tu di tích Điện Biên Phủ

Hiện nay trên địa bàn tỉnh Lai Châu có 5 điểm di tích được Bộ Văn hóa – Thông tin xếp hạng. Đó là đền Hoàng Công Chất, bia Lê Lợi, tháp Mường Luân, quần thể di tích lịch sử Điện Biên Phủ và động Tiên Sơn, trong đó, đặc biệt quan trọng là quần thể di tích lịch sử Điện Biên Phủ.
Nhằm tôn tạo cho các di tích được nguyên trạng sau chiến tranh, tỉnh Lai Châu đã phê duyệt dự án trùng tu quần thể di tích lịch sử Điện Biên Phủ đến năm 2010, với tổng kinh phí 170 tỷ đồng và giao cho Sở Văn hóa – Thông tin Lai Châu trực tiếp triển khai. Dự án trùng tu di tích được chia làm 2 giai đoạn. Trước mắt, từ nay đến 2004 dự kiến sẽ hoàn thành việc tôn tạo các khu trọng điểm như Đồi A1, khu sở chỉ huy chiến dịch Mường Phăng, khu sở chỉ huy tập đoàn cứ điểm Pháp (PCGONO) và Bảo tàng Điện Biên Phủ. Nhưng khi triển khai, dự án đang gặp phải một số khó khăn trong việc giải tỏa. Tại khu vực sở chỉ huy tập đoàn cứ điểm và Đồi A1 đang bị nhiều cá nhân và đơn vị lấn chiếm, không chịu giao đất trả lại cho Sở Văn hóa – Thông tin.
Ông Trần Nhuận, Giám đốc Công ty cây công nghiệp Điện Biên cho biết: Công ty cây công nghiệp là đơn vị trực tiếp giao đất cho các hộ gia đình phát triển cây cà phê. Khi thực hiện giao khoán, trong hợp đồng nhận đất ghi rõ: đối với các hộ được nhận lô đất sản xuất trên diện tích đất di tích có thể sản xuất, nhưng tuyệt đối không được xây dựng nhà ở. Nhưng các gia đình này đã không thực hiện đúng hợp đồng, tùy tiện xây dựng nhà ở kiên cố và bán kiên cố. Còn việc kinh doanh sai mục đích trên diện tích 1.500m2 khu vực bất khả xâm phạm của Đồi A1 lịch sử, được biết Ủy ban bảo vệ và chăm sóc trẻ em tỉnh Lai Châu có tờ trình số 336 ngày 5/1/1996 và đề án số 03 ngày 22/1/1996 về việc tổ chức vui chơi giải trí cho trẻ em được các ngành chức năng đồng ý, nhưng trong đề án có ghi: “Khi cơ quan Bảo tàng Điện Biên Phủ có nhu cầu sử dụng lại diện tích đất di tích, cần báo trước cho Ủy ban bảo vệ và chăm sóc trẻ em trước để di chuyển đi chỗ khác”. Song thực chất, khi đi vào hoạt động, Ủy ban bảo vệ và chăm sóc trẻ em đã thực hiện một hợp đồng kinh tế với một hộ tư nhân, giao cho hộ gia đình tự tổ chức vui chơi cho trẻ em, đã vô tình tạo điều kiện cho chủ hộ tự do kinh doanh “Cà phê đèn mờ”. Trước tình hình đó, Sở Văn hóa – Thể thao Lai Châu đã có văn bản số 160 ngày 10/6/1998 gửi Công ty cây công nghiệp về việc phối hợp chống xâm lấn di tích; văn bản số 12 ngày 15/1/1999, gửi Ủy ban bảo vệ và chăm sóc trẻ em về việc giải tỏa tụ điểm vui chơi để giải phóng mặt bằng chuẩn bị cho việc tôn tạo di tích. Nhưng cho đến nay, những vụ việc sai trái nêu trên vẫn ngang nhiên tồn tại.
Để công tác quy hoạch, trùng tu tôn tạo di tích lịch sử đảm bảo tiến độ chuẩn bị kỷ niệm 50 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/2004), các cấp, các ngành chức năng tỉnh Lai Châu cần có biện pháp hữu hiệu giải quyết dứt điểm tình trạng trên, để việc triển khai dự án đúng yêu cầu đặt ra.
Có nên thành lập lực lượng cảnh sát du lịch?
Nước ta với định hướng phát triển du lịch thành ngành mũi nhọn của đất nước, và những động thái gần đây cho thấy chúng ta đang đi đúng hướng trên con đường phát triển du lịch, thì việc lưu tâm tới vấn đề an ninh, làm hài lòng du khách, bằng cách thành lập riêng một lực lượng cảnh sát du lịch có trang phục riêng, có kiến thức về văn hóa du lịch, có ngoại ngữ, có khả năng giao tiếp tốt là là hết sức cần. Lực lượng này có nhiệm vụ tương tự như cảnh sát trật tự, nhưng chuyên hoạt động ở các khu du lịch, đối tượng bảo vệ chính là khách du lịch và các sự kiện du lịch. Để có thêm kinh phí cho lực lượng này hoạt động, thiết nghĩ việc thu thêm 500 hoặc 1.000đ của mỗi du khách khi mua vé thắng cảnh cho mục tiêu an ninh thì có lẽ cũng không du khách nào từ chối. Nhất là khi, lực lượng này làm tốt nhiệm vụ của mình, tạo được ấn tượng tốt đẹp và gây dựng được hình ảnh đẹp về cảnh sát du lịch, thì chắc chắn hình ảnh của du lịch Việt Nam nói riêng và hình ảnh nước Việt Nam ta nói chung chắc chắn sẽ đẹp dần lên trong con mắt du khách bốn phương.
Nguyễn chiến – Du lịch – Tổng cục du lịch – Bộ VH-TT-DL – Hà Nội – Năm 28(181)2001

Châu Phi – nạn đói kinh niên đang có chiều hướng gia tăng

Đói vì chưa thực hiện “Nhất nước nhì phân”.
Nạn đói ở châu Phi, nhất là châu Phi-Đen (không gồm các nước Bắc Phi) đã tồn tại triền miên hàng bao thế kỷ nay. Người nông dân ở châu lục này thường bị đói từ 1 đến 3 tháng trong một năm. Năm 1984, nạn đói khủng khiếp đã làm chết hơn 1 triệu người.
Vậy nạn đói ở châu lục này là do nguyên nhân nào? Một anh bạn đã từng làm chuyên gia và sống lâu năm ở châu Phi cho hay:
Những năm công tác ở châu Phi, chúng tôi đã có dịp tìm hiểu vấn đề này qua việc trao đổi với các bạn người Phi, qua các tư liệu. Song những cuộc thực địa đi về nông thôn đã giúp chúng tôi hiểu rõ vấn đề hơn. Xin kể lại một trong những cuộc hành trình đó:
Xe chúng tôi chạy trên một cao nguyên có độ cao 1.700m, thuộc miền Nam Angôla. Đường đi nơi nào cũng bằng phẳng hoặc có độ dốc nhỏ, lượn sóng như ở đồng bằng. Hai bên đường là những đồng cỏ mênh mông. Nhìn qua cửa sổ xe, tầm mắt của chúng tôi mở rộng tới chân trời. Tôi nói với anh bạn người địa phương:
Tới đây tôi mới biết thế nào là những cao nguyên châu Phi. Đất đai bằng phẳng, phì nhiêu mà tại sao người nông dân vẫn đói.
Anh bạn người Angôla giải thích:
Đúng là đất đai bằng phẳng, phì nhiêu, song kỹ thuật canh tác lại quá lạc hậu. Người dân châu Phi chủ yếu vẫn làm nông nghiệp theo kiểu du canh. Phương thức đốt nương làm rẫy, dùng gậy chọc lỗ tra hạt còn rất phổ biến. Nông nghiệp lại không dùng máy móc và phân bón. Đã vậy, trồng trọt chỉ trông chờ vào mùa mưa, mùa khô đất bỏ hoang vì không có thủy lợi. Nếu chúng tôi có điều kiện như Việt Nam, nghĩa là có hệ thống thủy lợi, có phân bón, một năm trồng trọt 1 – 3 vụ thì chắc chắn nạn đói ở châu Phi sẽ bị đẩy lùi và người nông dân châu Phi sẽ thoát khỏi cảnh đói nghèo.
Câu chuyện của chúng tôi bị đứt quãng vì trên đường đi có một tốp 5 người đang đi lại về phía xe của chúng tôi. Anh bạn người Phi nói:
Trước mặt chúng ta có một tốp 5 người đi tới. Đi đầu là một nông dân trạc 40 tuổi. Theo sau là 4 người phụ nữ. Thằng cha này là 4 vợ, cô vợ thứ tư trẻ quá chưa đầy 20 tuổi.
Sao anh biết? Tôi hỏi.
Ở đây có tục lệ là khi đi trên đường, anh chồng đi trước và theo sau là bà cả, tiếp đến bà hai, bà ba… Trong gia đình, bà cả quán xuyến kinh tế, sắp đặt công việc cho các bà bé. Còn anh chồng chỉ “phất phơ”, tham gia ngày công lao động rất ít. Đây là một tập quán không hay ở nhiều quốc gia châu Phi. Người nam giới khỏe mạnh lại không chịu lao động, do đó ảnh hưởng tới thu hoạch mùa màng và sự no đủ của gia đình.
Nạn đói đang gia tăng dẫn tới việc mua bán nô lệ trẻ em.
Trong vài thập kỷ trở lại đây, do ảnh hưởng của hiệu ứng nhà kính, trái đất bị nóng lên làm cho hạn hán gia tăng ở châu Phi, sa mạc có xu hướng bành trướng. Đã vậy lại còn chiến tranh. Tất cả những tệ nạn đó làm cho nhiều quốc gia ở châu Phi đã đói lại càng đói thêm.
Lợi dụng tình hình các gia đình nông thôn có khó khăn nên ở châu Phi, trong khoảng một thập kỷ nay đã xuất hiện nạn mua bán trẻ em từ 9 đến 13-14 tuổi. Bọn buôn người đi tới từng làng, dụ dỗ, lừa gạt bố mẹ, nói là đưa các em tới xí nghiệp, nông trường làm những việc đơn giản, mỗi tháng được hưởng 300 Frăng và cơm nuôi 3 bữa. Bọn lái thường trả cho bố mẹ các em 100 Frăng (ở Bênanh, Tôgô) và đem các em bán ở Gabông, ở Bờ biển – Ngà với giá 1.000 – 2.000 Frăng. Hiện nay, hàng năm (theo tạp chí Le Nouvel Observateur – tháng 5/2001) có tới 20.000 trẻ em châu Phi bị mua bán làm nô lệ. Các em phải làm việc cưỡng bức trong các đồn điền, mỗi ngày 15 giờ không lương, một số các em khác làm dịch vụ cho các nhà hàng, làm tôi tớ cho các nhà giàu v.v… Những em làm việc không vừa lòng chủ đều bị trừng phạt, như ở Bờ Biển Ngà, bọn cai đồn điền lột trần truồng các em, dùng roi cao su đánh và sau đó bắt nhịn đói.
Trả lời phóng viên tuần báo “N.Observateur” về nguyên nhân sinh ra tệ nạn mua bán nô lệ trẻ em, ông J.Hinzi – Chủ tịch Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc – Pháp cho hay:
Tất cả là do nghèo đói sinh ra.
Kỷ niệm 40 năm thành lập và đón nhận huân chương lao động hạng nhất
Trong lịch sử 40 năm xây dựng và phát triển của mình (12/5/1961 – 12/5/2001), Công ty đã có vinh dự lớn: 2 lần được đón Bác Hồ về thăm. Lần thứ nhất vào ngày 5 tháng 6 năm 1960 (khi còn đang xây dựng). Lần thứ hai vào ngày 17 tháng 3 năm 1963.
Năm nay, đúng dịp kỷ niệm 40 năm ngày thành lập, Công ty vinh dự được đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất, Huân chương Chiến công hạng Ba cho tập thể cán bộ, nhân viên, Huân chương Lao động hạng Ba cho cá nhân Giám đốc Phan Đức Mấn. Đây là những ghi nhận của Đảng, Nhà nước đối với cố gắng nỗ lực của cả Công ty và càng làm dày thêm bảng vàng thành tích sau 40 năm xây dựng và phát triển Công ty Khách sạn Du lịch Kim Liên.
Nguyễn Thái – Du lịch – Tổng cục du lịch – Bộ VH-TT-DL – Hà Nội – Năm 27(181)2001