Thấy gì qua cúp ba châu lục

Phải học lại Tịnh thần thể dục của Nguyễn Công Hoan. Các nhà tổ chức cần học thêm về môn địa lý
Giải bóng đá ba châu lục rồi cũng có buổi lễ trao cúp cho đội vô địch Atletico Mineiro giải nhì cho Ajax Amsterdam và đội Việt Nam chủ nhà, tất nhiên, giải ba. Nhưng người xem, nhất là những người thực sự yêu bóng đá và có lòng tự trọng thì lại bút rút buồn chán không biết đến bao giờ. Hãy tưởng tượng: Mời người ta (hai đội bóng lừng day thế giới – đội Ajax Amsterdam của xứ sở hoa tuy lip Hà Lan và đội Atletico Mineiro của cường quốc bóng đá Brazin), người ta yêu mến đất nước mình, muốn góp phần để phong trào bóng đá đất nước mình tiến kịp thế giới mới lặn lội qua nửa vòng trái đất đến đây, vậy là suốt cả mấy trận, sân vận động Thống Nhất trống trơn chỉ một dúm người. Máy vô tuyến lại khắp khán đài B, chỉ thấy mênh mông những hàng ghế, nhìn mà ngượng chín cả mặt. Qúa bằng hắt nước bẩn vào mặc các cầu thủ trước khi họ ra sân. Đá không có người xem thì còn hứng thú gì nữa? Thảo nào trận đội Ajax Amsterdam gặp đội Atletico rời rạc như cơm nguội. “Khán giả này đấu cho nó phí… chân”. Chắc không ít cầu thủ nước bạn ngầm nghĩ như thế. Có nguyên nhân gì chứ?? Người hâm mộ bóng đá nước ta đi đâu cả rồi? Trời mưa ư? Nóng bức ư? Không phải. Nguyên nhân là do những người tổ chức giải bán vé quá đắt. Vé đi xem đá bóng chứ đâu phải vé lên thiên đường mà cứa tới cả tạ thóc? Giá ấy chỉ bán cho ma. Đã thế, sau hiệp một các cánh cửa sân vận động vẫn đóng im ỉm. Lẽ ra sau trận mở màn, phải rút kinh nghiệm ngay, hạ giá vé, vận động các đơn vị trường học, cơ quan đi xem và cổ vũ đấu thủ như “Tinh thần thể dục” của Nguyễn Công Hoan ngày trước. Đằng này, ngay cả 2 trận đội Việt Nam đấu với đội bạn, cũng chỉ thấy trên sân một dúm người. Dư luận khán giả cho rằng Ban tổ chức giải đã phạm một sai lầm nghiêm trọng: Qúa coi trọng doanh thu, nhưng cuối cùng vì không thấy hiểu tâm lý, không biết thế thái nhân tình mà hậu quả là mất cả chì lẫn chài. Lại nữa, những ai đã xem các trận đấu trên sân Thống Nhất mùa Tiger Cúp, 1998, mới thấy thảm họa của bóng đá khi gặp mùa mưa Sài Gòn. Vậy mà, không hiểu Ban tổ chức giải Cúp ba châu lục có học địa lý Việt Nam hay không mà một lần nữa lại liều lĩnh mời hai đội bóng lừng danh thế giới đến sân bùn Thống nhất để tỉ thí giữa mùa mưa? Cần nhắc lại bài học địa lý này: Mùa mưa ở miền Nam thường bắt đầu từ cuối tháng 4 đến tháng 10. Những tháng này ở Sài Gòn thường mưa vào buổi chiều. Mỗi ngày hoặc 2 đến 3 ngày một trận. Mưa kéo dài chừng từ 30 phút đến 1 tiếng đồng hồ, rồi tạnh. Vậy mà bài học Tiger Cúp còn nhỡn tiền đó đã quên ngay. Các cầu thủ đấu trên một sân bãi không có hệ thống thoát nước như sân Thống nhất, chỉ cần mưa to chừng mười phút đã lầy bùn. Và bi kịch đã xảy ra trong ba trận đấu thì hai trận dưới trời mưa tầm tã.Và các cầu thủ, cả ta lẫn bạn đều như trâu đầm. Đấu bóng mà còn cực nhọc hơn đi cầy. Rõ khổ. Rõ xấu hổ. Lại nghĩ đến những sân bóng động nghịt người, cỏ mướt xanh của Luân Đôn, Pari, Madrid, Roma châu âu và các sân bóng chứa tới 10 vạn người đẹp như những thánh đường của Nam Mỹ. Chao ơi, những bài học của bóng đá nước nhà đâu chỉ dành cho các cầu thủ? Chính các nhà tổ chức phải tự rút ra những bài học sâu sắc cho mình.
Tư Mã Quang -Du Lịch – Tổng cục du lịch – Bộ VH-TT-DL – Hà Nội – Năm (24(76))1999.

Từ ngày 1 tháng 7 năm 1999 áp dụng một biểu phí tham quan

Thủ tướng chính phủ đã có quyết định số 53/1999/QĐ – TTg ngày 26 tháng 3 năm 1999 về một số biện pháp khuyến khích đầu tư trực tiếp nước ngoài, trong đó có những vấn đề liên quan đến khách du lịch trong nước và nước ngoài và các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ du lịch. Theo yêu cầu bạn đọc, báo Tuần du lịch trích giới thiệu điều 2 và 3 của quyết định trên:
Điều 2: Phí và lệ phí
Từ ngày 1 tháng 7 năm 1999, áp dụng một biểu phí tham quan chung cho người Việt Nam và nước ngoài tại từng điểm tham quan các di tích lịch sử, cách mạng công trình văn hóa. Bộ tài chính, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm hướng dẫn và kiểm tra việc thực hiện quy định này.
Bộ tài chính trình chính phủ sử đổi nghị định số 193/CP ngày 29 tháng 12 năm 1994 của chính phủ theo hướng chỉ thu lệ phí hành chính đối với việc đăng ký trước bạ của các doanh nghiệp cố vốn đầu tư nước ngoài để thực hiện từ ngày 1 tháng 7 năm 1999.
Từ ngày 1 tháng 7 năm 1999 thực hiện việc thu lệ phí đối với việc đặt văn phòng đại diện của tổ chức kinh tế nước ngoài tại Việt Nam với mức là 1 triệu đồng, không thu lệ phí đối với việc gia hạn…
Điều 3: Đơn vị tiền để quy định giá dịch vụ, phí và lệ phí. Từ ngày 1 tháng 7 năm 1999, dùng tiền Đồng Việt Nam để quy định các loại giá dịch vụ, phí và lệ phí trừ trường hợp có quy định riêng. Các loại giá dịch vụ, phí và lệ phí quy định bằng đô la mỹ nêu tại điều 1 và điều 2 quyết định này được quy đổi ra tiền Việt Nam đồng theo tỷ giá giao dịch bình quân trên thị trường ngoại tệ liên ngân hàng do ngân hàng nhà nước Việt Nam công bố.
Hội An trong ống kính của một sinh viên Mỹ gốc Việt
Thủy Hồ rờ xa Việt Nam từ khi hãy còn là cô bé hạt tiêu và phần lớn thời gian sống trên đất Mỹ. Vì vậy cô thường bâng khuâng về những khác biệt giữa hai nền văn hóa Đông và Tây. Là sinh viên năm cuối của trường Đại học Virginia – Hoa Kỳ, cô ao ước có dịp khám phá ra những nét khác biệt. Và lần đầu tiên trở lại Việt Nam theo chương trình học Semester Abroad, Thủy Hồ đã chọn Hội An làm điểm dừng chân để “lý giải những bất ổn trong tâm hồn” như lời cô tâm sự! Những mái nhà cổ rêu phong, rồi những con người hiền lành chất phát…là những giá trị văn hóa vô giá của dân tộc và cũng chính là những nét độc đáo mà ở một nước phương Tây không thể có đã được cô ghi lại trong ống kính hết sức chân thực bằng tình cảm của người con phố Hội xa quê…
-Du Lịch – Tổng cục du lịch – Bộ VH-TT-DL – Hà Nội – Năm (24(76))1999.

Disneyland ở Paris – Phần 2

Chúng tôi đến Disneyland vào đúng giữa hội hoa trong tháng 6. Giữa mùa hè, các thảm cỏ của làng Disneyland xanh mượt với nhiều cây thông, tùng, phong, và nhiều loại cây cỏ thụ trước cổng vào công viên đã đem đến cho du khách cái nhìn trìu mến với thiên nhiên sau khi vừa ra khỏi những khối bê tông và sắt thép của thành phố. Ngay trước cổng là những vườn hoa đủ loại, nhiều màu sắc, trồng theo từng loại và tạo nên nhiều hình theo ý định, xen kẽ vào nhau làm nên một sự hài hòa đẹp mắt. . Qua khu phố chính Hoa kỳ, khách bước vào một tòa lâu đài Ả rập, gồm nhiều tầng với nhiều phòng, trang trí như trong các chuyện Nghìn lẻ một đêm. Nóc tòa lâu đài là nhiều vòm tháp tròn với nhiều màu sắc sặc sỡ. Qua cổng vào khu phố chính Hoa Kỳ, có những thảm hoa bồng lên như những nấm to, nổi lên các hình con thú cũng được trồng bằng các loại hoa, chỗ là con thỏ, chỗ là con chuột Mickey, chỗ là con voi đang đứng lên, tất cả đều là hoa thật các màu. Tại đây, khách mới vào sẽ đi chơi tàu hỏa chạy bằng hơi nước một vòng xung quanh công viên, có dừng lại ở các ga từng khu vui chơi. Ở đây các trò chơi như ngồi xe ngựa kéo và các phương tiện giao thông như ô tô đầu thế kỷ 20. Trong các căn nhà cũng trình diễn tại các phát minh khoa học sơ khai như lợi dụng sức nước, máy hơi nước chạy các máy, việc chế tạo các công cụ sản xuất thô sơ và bằng sức hơi nước, người xem đi vào tận bên cạnh các nơi biểu diễn, có cảm giác như mình đang lùi lại sống vào khoảng thế kỷ 17 đến 18, … tại đây cũng biểu diễn việc sáng tạo Nữ thần tự do. Qua khu phố chính Hoa kỳ, khách bước vào một tòa lâu đài Ả rập, gồm nhiều tầng với nhiều phòng, trang trí như trong các chuyện Nghìn lẻ một đêm. Nóc tòa lâu đài là nhiều vòm tháp tròn với nhiều màu sắc sặc sỡ. xung quanh lâu đài là các cây có tán cắt hình vuông, trụ, treo các cờ dài của các vương quốc nhỏ, có lính ăn mặc như thời cổ xưa đứng gác… Rồi khu phố Hoa Kỳ, tôi đến chơi ở khu Miền đất biên giới. Quang cảnh đồi núi rừng cây được xây dựng có núi non trùng điệp, hang động, lối mòn, quán ăn thơ sơ rải rác. Ở khu Miền biên giới có nhiều trò chơi như khám phá miền tây, vào pháp đài Comstock, đi tàu đến sông miền viễn Tây, thăm làng Indian với chú bé Pocahontas, trò chơi ma quỷ kì dị. Đặc biệt hấp dẫn là trò chơi đi xe lửa qua vùng núi Nga, gọi là Big Thunder Moutain. Đoạn tàu hỏa nhỏ gồm có khoảng 10 toa, mỗi dãy có 2 người ngồi, có dóng ghì chặt xuống đùi, hai tay vịn vào tay vịn ở phía trước. Đoàn tàu chạy lao vào trong hầm núi với chiều cao chỉ có 102 cm, lúc lên, lúc xuống, lúc nghiêng phải, lúc nghiêng trái đến trên 90 độ, lúc chạy ra ngoài bãi, lúc vượt qua suối nước bắn tóe, tạo nên cảm giác vừa sợ hãi tưởng như tàu đổ, người tung ra khoải toa, vừa sảng khoái với tốc độ không kịp ngừng. Sau khi chạy với các kiểu lượn như vậy chừng 15 phút, tàu dựng lại, khách bước ra khỏi toa, thấy hình ảnh mình trong lúc tàu chạy lao trong núi đã được ghi lại trong ảnh, người nào muốn lấy ảnh của mình thì trả tiền để in.
Nguyễn Thế Long-Du Lịch – Tổng cục du lịch – Bộ VH-TT-DL – Hà Nội – Năm (16(120))1999.