Hoạt động của Tổng cục trưởng Võ Thị Thắng tại Hội An và Đà Nẵng

Ngày 28 tháng 3, Tổng cục trưởng Võ Thị Thắng dự lễ khai mạc “Tuần du lịch Văn hóa Hội An” tỉnh Quảng Nam. Với chủ đề Hành trình từ quá khứ, buổi khai mạc đã thu hút trên 50 nghìn khách nội địa, quốc tế đến tham quan, thương thức hội Hoa Đăng, xem chương trình Hội An đến từ quá khứ. Tuần Du lịch văn hóa Hội An được diễn ra tại thị xã Hội An nơi mới được công nhận Di sản văn hóa thế giới và cũng là nơi Tổng cục Du lịch bình chọn là một trong những điểm tổ chức “Sự kiện du lịch năm 2000” trong Chương trình hành động Quốc gia. Tuần Du lịch Văn hóa Hội An năm 2000 được tổ chức từ ngày 28 tháng 3 đến ngày 1 tháng 4 năm 2000 với nhiều hoạt động phong phú thu hút khách du lịch, đua thuyền của các làng ven sông, Hát hò khoan đối đáp nam nữ, Xướng hoa thơ Đường. Tìm lại nếp xưa, chiếu tuồng, đèn cổ, các chủ hiệu, chủ hàng trong trang phục cổ, nhóm nhạc gia đình, nhóm thơ truyền thống, cờ tướng… Ngày 29 tháng 3 Tổng cục trưởng Võ Thị Thắng dự lễ mít tinh kỷ niệm 25 năm ngày giải phóng thành phố Đà Nẵng. Tại buổi lễ ngành Du lịch Đà Nẵng cũng được chọn là một ngành kinh tế mũi nhọn của thành phố đi diễu hành biểu dương lực lượng. Tổng cục trưởng Võ Thị Thắng đến thăm Công ty Du lịch Việt Nam tại Đà Nẵng, Tổng cục trưởng động viên anh chị em hai Công ty sát nhập vào Công ty Du lịch Việt Nam tại Đà Nẵng hiện tại đã đoàn kết, đồng tâm hiệp lực rồi thì bây giờ đồng làm trên mọi lĩnh vực, để hoạt động kinh doanh của Công ty có hiệu quả hơn nữa.
Phát động trong toàn đoàn ngày thứ bảy tình nguyện
Thực hiện Tuyên bố của Ban chỉ huy Trung ương Đoàn về phong trào Thanh niên tình nguyện trong năm 2000, năm thanh niên, Ban thường vụ Trung ương Đoàn đã quyết định tổ chức trong đoàn Đoàn “Ngày thứ bảy tình nguyện”. “Ngày thứ bảy tình nguyện” là ngày cán bộ, đoàn viên, thanh thiếu niên tình nguyện tham gia các hoạt động xã hội, tổ chức thực hiện các công trình, phần việc thanh niên, tham gia phát triển kinh tế – xã hội, giải quyết những nhu cầu công việc ở cơ sở, từng bước đáp đứng nguyện vọng của thanh thiếu niên. Đồng thời, tổ chức các hoạt động Uống nước nhớ nguồn, nhân đạo, từ thiện như: giúp đỡ gia đình thương binh, liệt sỹ, gia đình có công với cách mạng, phụng dưỡng các Bà mẹ Việt Nam anh hùng, tu sửa nghĩa trang liệt sỹ, giúp đỡ đồng bào bị thiên tai, tôn tạo các công trình công cộng, vui chơi giải trí của thanh thiếu niên ở cơ sở, tổ chức sâu rộng và thường xuyên các hoạt động bảo vệ môi trường “Xanh – sạch – đẹp”, tích cực tham gia phòng chống các tệ nạn xã hội, nhất là tệ nạn ma túy.
Xin đọc lại cho đúng
Trong số 22 ra ngày 31 tháng 3 trang 6, cột 2 dòng thứ nhất từ trên xuống của bài HEDO nhịp cầu nối những bờ vui… 70 dự án với trên 70 tỉ đồng, xin đọc lại là 70 dự án với trên 22 tỷ đồng. Xin thành thật cáo lỗi cùng bạn đọc.
Đà Nẵng đầu tư 150 triệu đồng vào ngọn Kim Sơn
Ban quản lý khu danh thắng Ngũ Hành Sơn – Đà Nẵng quyết định đầu tư là 150 triệu đồng để cải tạo cơ sở hạ tầng tại ngọn Kim Sơn và Hỏa Sơn. Đây là một trong những chuyển biến trong việc mở rộng không gian du lịch sang phía tây của khu danh thắng, làm phong phú thêm sản phẩm du lịch, thu hút khách nhiều hơn. Với số vốn này Ban quản lý khu danh thắng Ngũ Hành Sơn xây dựng bãi giữ xe rộng 2 nghìn mét vuông và nhà điều hành, bán vé. Trong năm 2000, Ban quản lý cũng sẽ đầu tư trang bị hệ thống đèn chiếu sáng và trang bị lại ngọn Thủy Sơn, xây dựng lại hệ thống bơm nước sinh hoạt và vệ sinh tại các ngọn núi để cải thiện môi trường, phục vụ tốt khách du lịch với tổng kinh phí hơn 1 tỷ đồng.
Hà Lan -Du Lịch – Tổng cục du lịch – Bộ VH-TT-DL – Hà Nội – Năm (23(127))2000.

Chúng tôi đầu tư ngược để phục vụ khách tốt hơn

LTS: Tập đoàn Eau et Electricte de Madagascar của Pháp vốn kinh doanh về điện, nước và thị trường chứng khoán. Tuy nhiên từ năm 1993 đến nay, EEM đã đầu tư 50 triệu đô la Mỹ để cùng các doanh nghiệp Việt Nam xây dựng 7 khách sạn cao cấp. Điều khá đặc biệt là tất cả 7 khách sạn này từ điều xây dựng tại địa điểm xa các thành phố, trung tâm du lịch lớn, Liệu đây có phải là sự đầu tư mạo hiểm không? Các khách sạn này sẽ hoạt động ra sao để thu hút được khách trong điều kiện xa xôi cách trở về giao thông như vậy? Phóng viên báo Du lịch đã có cuộc trao đổi với ông Frăng xoa Lê Quang một việt kiều hiện là cố vấn của EEM kiêm Tổng giám đốc của nhiều khách sạn đã xây dựng xung quanh những điều đặc biệt này.
Phóng viên: Xin ông cho biết sự xuất hiện của EEM ở Việt Nam?
Ông F. Lê Quang: cho đến nay EEM đã đầu tư hơn 70 triệu đô la Mỹ vào nhiều lĩnh vực ở Việt Nam, trong đó có 50 triệu đô la Mỹ dành để xây dựng 7 khách sạn từ 2 đến 4 sao. Tất cả các khách sạn này đều bắt đầu xây dựng tại những vùng du lịch còn gặp nhiều khó khăn về giao thông, hạ tầng. Gia đình Victoria ở Việt Nam hiện gồm các khách sạn Victoria Sapa, Victoria Cần Thơ, Victoria Phan Thiết, Victoria Châu Đốc đang hoạt động và Victoria Núi Sam, Victoria Bến Tre, Victoria Hội An sẽ lần lượt khai trương trong năm 2000.
Phóng viên: Vì sao EEM lại không đầu tư xây dựng khách sạn tại các thành phố hay các trung tâm du lịch lớn như Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Vũng Tàu, Đà Nẵng… thưa ông?
Ông F Lê Quang: Chủ trương của chúng tôi là đầu tư vào nơi nào thấy có thể phát triển được chứ không nhất thiết phải là đầu tư vào các trung tâm, thành phố lớn những nơi vốn rất đông các công ty khác đã đầu tư. EEM chọn Sapa, vùng Đồng bằng sông cửu long và Hội An những nơi giàu truyền thống văn hóa để đầu tư và xác định rằng, lập nghiệp ở nơi dân dã mà đứng được, còn hơn là ra chốn kinh thành nhưng ít hiệu quả. Nói cách khác, chúng tôi đầu tư ngược lại nhằm để phục vụ khách du lịch khi đến những nơi này được tốt hơn, để họ không bị hụt hẫng khi đi từ thành phố về với vùng sâu, vùng xa.
Phóng viên: Việc bỏ ra hơn 5 tỷ đồng liên doanh với ngành Đường sắt Việt Nam để tổ chức riêng một đoàn tàu du lịch cho khách từ Hà Nội lên với Victoria Sapa phải chăng cũng nhằm mục đích này, thưa ông?
Ông F Lê Quang: Đúng vậy, Đầu tư vào vận chuyển khách sẽ giúp chúng tôi khắc phục yếu điểm khó khăn về giao thông. Chúng tôi cũng đang thử nghiệm cải tiến việc đi tour của khách du lịch ở Đồng bằng sông cửu long bằng cách dùng tàu du lịch trên sông. Khi chính thức triển khai hệ thống các khách sạn Victoria ở vùng này sẽ kết nối với nhau, đáp ứng được yêu cầu đa dạng hơn của khách.
Phóng viên: Nguyên tắc chung để kết nối các khách sạn này là gì, thưa ông?
Ông F Lê Quang: Mỗi khách sạn Victoria đều hoạt động theo một nguyên tắc chung là: Cố gắng lưu giữ khách. Để đạt được mục tiêu này, mỗi khách sạn phải phối hợp với các đơn vị lữ hành trong vùng để xây dựng các chương trình du lịch riêng biệt, trong đó khách sạn là nơi cung cấp dịch vụ lưu trú, chăm sóc sức khỏe, tư vấn tiêu dùng, tổ chức hội nghị, hội thảo….
Phóng viên: Đây cũng chính là bí quyết thu hút khách sạn của Victoria Sapa nơi ông hiện đảm nhận trọng trách Tổng giám đốc?
Ông F Lê Quang: Đúng vậy. Khi lập luận chứng xây dựng Victoria Sapa chúng tôi đã rất chú ý tới truyền thống gần 100 năm của khu nghỉ mát này. Nhờ tuyên truyền tốt, phối hợp với một số đơn vị lữ hành trên địa bàn xây dựng được nhiều chương trình tour hấp dẫn nên Victoria Sapa đã được nhiều du khách trong nước và quốc tế biết đến. Sau thành công của hội thảo quốc tế do Ngân hàng thế giới tổ chức tại đây năm 1999, vừa qua một công ty của Thụy Sĩ đã sang khảo sát và quyết định chọn Victoria Sapa làm nơi tổ chức các hội thảo do họ tổ chức. Một công ty khác cũng xúc tiến phối hợp với Victoria Sapa tổ chức loại hình du lịch leo núi ở Sapa với dung lượng khoảng 600 người cho một năm. Sau 2 năm đi vào hoạt động, với mức công suất sử dụng phòng bình quân hiện nay là 48%, chúng tôi nghĩ rằng những chính sách mà EEM đặt ra cho Victoria Sapa là phù hợp.
Phóng viên: Xin cảm ơn ông!.
Hoàng Long -Du Lịch – Tổng cục du lịch – Bộ VH-TT-DL – Hà Nội – Năm (30(134))1999.

Thụy Lôi với lễ hội “Rước vua giả” một tiềm năng Du lịch

Loa thành bán nguyệt thành Thục sử chi kim truyền hiển tích. Quy lĩnh thiên thu trĩ, Xuân Lôi tự cổ nghiễm linh từ. Dịch rằng: Thành ốc nửa tháng xong, dấu lạ còn ngời trang Thục Sử. Núi rùa muôn thủa vững, Đền thiêng mãi rạng đất Xuân Lôi. (Ngô Linh Ngọc dịch). Câu “Đền thiêng mãi rạng đất Xuân Lôi, nay là thôn Thụy Lôi, xã Thụy Lâm, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội. Làng Thụy Lôi nằm trong vùng núi Thất Diệu hay còn gọi là Thất Diệu Sơn, có nghĩa là bảy ngọn núi linh thiêng và huyền diệu. Bảy ngọn núi này nằm trên một vùng đất bằng phẳng ở phía Bắc Thủ đô Hà Nội, cách Hà Nội là 25 km. Thất Diệu Sơn từ xa nhìn lại giống như bảy con rùa mà con đầu đàn là ngọn cao nhất, dân quanh vùng gọi là núi rùa mẹ hoặc núi Sái, tên chữ là Vũ Dương Sơn hay Quy Linh Sơn. Quanh vùng Thất Diệu Sơn còn lưu giữ rất nhiều truyền thuyết, như truyện các nàng tiên gánh đất đắp thành giúp An Dương Vương. Nơi các nàng tụ họp nay gọi là Tiên Hội – Vân Canh, nơi họ chờ nhau nay là chợ Chờ – Yên Phong. Thụy Lôi là một làng lớn kéo dài từ bến sông Cà Lồ đến giáp cánh đồng làng Vân Điềm – quê hương của dòng họ Nguyễn nổi tiếng có nhiều người đỗ đạt ngày xưa. Thụy Lôi còn có các tên là làng Nhội. Kẻ Nhội hay Ma Lôi, Xuân Lôi…Núi Sái ở phía đông bắc của làng Thụy Lôi, giữa một cánh đồng rộng lớn, không xa lắm là sông Cà Lồ. Ngày xưa, trên núi có rừng lim già bao phủ, trong rừng có nhiều thú và chim quý. Tọa trên núi là đền Sái thờ đức Huyền Thiên Trấn Vũ một vị thánh tối thiêng của đạo lão. Tương truyền sau khi trừ Bạch Kê Tinh và những hồn ma, khi về đến núi Vũ Dương (núi Sái) thấy trên núi có một phiến đá in dấu chân người. Vua An Dương Vương hỏi ra thì được biết đó là đức Huyền Thiên giáng lâm vì nước trừ yêu ma, để nhân dân an cư lạc nghiệp. Vua Thục cảm kích công đức đó bèn xây “Kim Khuyết cung” đền Sái để nhang khói thờ phụng quanh năm. Tên làng Ma Lôi cũng được đổi thành Xuân Lôi từ đó. Đền Sái có bài minh bằng chữ Hán của vua Lý Thái Tổ, khắc trên một tấm bia đá lớn: “… Đức thánh đây làm rõ hiệu lệnh ở cõi Bắc, truyền để tinh thần ở cõi Nam, công đức vô cùng, anh linh mãi mãi. Trẫm theo mệnh sáng của trời, mở mang nghiệp lớn, dựng thành Thăng Long, ghi nhớ công lớn đức thiêng liêng trên núi Vũ Dương… Nay trẫm lập thêm ngôi đền nữa tại nơi đầu hồ cửa Bắc để thờ người. Bèn đến ngày mùng 5 tháng 5 thân đến đền kinh rước Duệ Hiệu về nơi kinh thờ cúng để Quốc đô thêm bền vững…”. (Niên hiệu Thuận Thiện năm thứ 2 – Ngô Linh Ngọc dịch). Trong sự tích Kim Khuyết cung có nói An Dương Vương sau khi xây cất đền Sái, hàng năm cứ tiết xuân ông và quần thần lại về đây bái yết. Nhưng sau thấy đi lại làm hao phí tiền của, công sức của dân nên đã cho phép dân làng Thụy Lôi: “Thực hành nghi việc Thiên tử, xung quanh quan tước”, theo lệnh vua mà làm cho mạch nước bền, dân cư yên ổn, mãi mãi như lệ. Lễ hội rước vua giả được hình thành từ đấy, về sau thành lập tục truyền thống sinh hoạt văn hóa độc đáo của làng Thụy Lôi và cả một vùng rộng lớn xung quanh. Hội rước vua giả của làng Thụy Lôi tổ chức hàng năm vào mùa xuân, nhằm ngày 11 tháng giêng âm lịch. Trước hội vài ngày, từ mùng 5 tháng giêng dân làng đã lo sửa sang đường xá, cầu cống để đón vua về. Những “Ông Đám”, “Ông Trò”, trình làng những: “trâu đô”, bò đô, lợn đô… đó là những trâu, bò, lợn vừa to béo, nặng, khỏe, sạch và đẹp. Ngoài ra dân làng còn làm bánh chưng bánh dày để tiến vua. Đó là những thứ bánh dân tộc được làm từ gạo nếp hoa vàng gói trong lá chít, lá mía xanh, đượm không khí xuân tết hội hè. Bánh chưng, bánh dày làng Nhôi nổi tiếng khắp vùng bởi nó vừa ngon lại gói khéo trông rất đẹp mắt… Đền Sái và lễ hội rước vua giả của làng Thụy Lôi từ lâu đã gắn liền với những trang sử của cố đô Cổ Loa, với Thăng Long – Đông Đô – Hà Nội. Hội này đã được ghi vào từ điển lễ hội Việt Nam, một trong những hội làng truyền thống độc đáo nhất, có bề dày lịch sử mấy nghìn năm với bao sự tích và huyền thoại. Đền Sái của Thụy Lôi là một di tích lịch sử có giá trị nghệ thuật đặc sắc, độc đáo, in đậm dấu ấn kiến trúc của người Việt Cổ. Một di tích lịch sử hiếm hoi còn lại được từ buổi đầu dựng nước. Phong cảnh quyến rũ, con người nơi đây cởi mở, đôn hậu mến khách. Đó là một tiềm năng du lịch cần được khai thác và phát triển.
Anh Đức -Du Lịch – Tổng cục du lịch – Bộ VH-TT-DL – Hà Nội – Năm (30(134))1999.

Chuyện kể của các nạn nhân bị người hành tinh bắt cóc – Phần 2

Bác sĩ Fiore nói rằng bà Sandi thuật lại bà có cảm giác như cây kim được đâm vào vùng đó để rút trứng ra.
Bác sĩ Fiore thuật lại: bà Sandi chỉ cho tôi xem cái sẹo còn trên bụng của bà. Bà Sandi không phải là họa sĩ hay người nặn tượng, nhưng sau đó bà ta có thể ghi lại hình ảnh của những người hành tinh lạ và con tàu mà bà bị bắt lên đó…
Người hành tinh là cấy viên thạch anh vào chân của Jesse Long
Jesse Long tin rằng mình bị người hành tinh lạ cấy một vật gì đó vào chân của mình lúc Jesse Long lên 4 tuổi sau khi tình cờ gặp một toán người này trong rừng gần nhà em, ở Rogersvill bang Tenn. Em Jesse Long được Yvone Smith, chuyên viên thôi miên ở California thôi miên và em nhớ lại: Bức ảnh chụp tôi hồi đó cho thấy chân tôi còn một cái sẹo. Vật lạ đó nằm dưới da của tôi. Mấy năm sau tôi nhờ mổ vật ấy ra. Tôi thấy đó là một viên thạch anh hình tam giác, trong đó có kim loại. Sau khi được phẩu thuật và lấy viên thạch anh ra khỏi chân thì Jesse Long liên tục bị người hành tinh lạ bắt cóc. Có lần bị bắt cóc tới hai ngày rưỡi. Jesse Long nhớ lại khi bị bắt cóc người hành tinh lạ trên đĩa bay mở cuộc dò tìm bằng một cái máy đặt dưới cổ Jesse Long và sau đó Jesse Long cảm thấy nóng bừng toàn thân. Jesse Long tin rằng người trên đĩa bay thấy mất vật lạ đã cấy vào người em nên thử nghiệm em bằng máy để xem em có đúng là người mà họ đã cấy thạch anh vào chân không?
Ý kiến của các nhà khoa học
Bác sĩ Jemes Gordon thuộc chuyên khoa tâm lý học trường đại học Georgetown (Mỹ), đã bỏ rất nhiều thì giờ tiếp xúc với các nạn nhân bị đĩa bay bắt cóc và kết luận rằng đa số những người đó không phải là kẻ điên khùng như nhiều người tưởng. Bác sĩ Gordon nói: Khi chúng tôi đàm đạo thì tôi thấy họ thuật lại câu chuyện một cách rất mạch lạc, có suy nghĩ chứ không hoang đường. Những câu chuyện họ thuật lại khi bị bắt cóc không có chút gì là kỳ lạ và hoang đường cả. Có người khi nhắc lại những câu chuyện đó còn rất sợ sệt. Cuối cùng những người bị đĩa bay bắt cóc cho thấy họ không dùng câu chuyện để xoay xở, mưu lợi gì, nhất là không hề làm quảng cáo hay làm tiền. Thật ra thì tất cả đều muốn dấu tên. Tóm lại, những người ấy không bị bệnh tâm thần, không phải là những người muốn khoe khoang mà chỉ là những cá nhân đã trải qua những sự việc mà họ rất xúc động. Theo như những gì mà tôi có thể khẳng định được, thì họ đã nói sự thật.
Lê Bảo- My Ly-Du Lịch – Tổng cục du lịch – Bộ VH-TT-DL – Hà Nội – Năm (6(110))1999.

Chuyện kể của các nạn nhân bị người hành tinh bắt cóc – Phần 1

Cảnh sát viên và ba phụ nữ
Sĩ quan cảnh sát Herbert Schirmer cho biết ông bị một tia bí mật rọi trúng khi chiếc xe tuần tiễu của ông đến gần một vật thể lạ (đĩa bay) đậu ở Ashland Nebr ngày 3 thangs12 năm 1967. Sau đó ông bắt đầu mắc chứng mất ngủ hoặc nằm mơ với nhiều ác mộng nên ông phải đi điều trị tại chuyên khoa tâm lý. Vị sĩ quan cảnh sát này nhớ lại ông đã bị bắt cóc trên đĩa bay. Ông thuật lại dưới ảnh hưởng của thôi miên. Tôi ở trong một căn phòng rộng khoảng 26 feet. Đèn màu đỏ rọi xuống từ trên trần nhà. Người ở hành tinh lạ đứng cạnh chúng tôi nói với tôi rằng con tàu hoạt động bằng chất gọi là điện tử đảo nghịch… Người này cao khoảng 4,5 đến 5,5 feet. Bộ đồng phục họ mặc màu xám bạc lóng lánh. Họ đi giày bốt và mang găng tay. Bên mặt mũ sắt của họ có một anten nhỏ đứng bên trên của lỗ tai. Đôi mắt của họ là điều tôi không bao giờ quên được. Con ngươi giống như đường rạch thẳng. Họ không hề nháy mắt khi nhìn tôi. Sau vị sĩ quan cảnh sát này có 3 người phụ nữ cũng bị bắt cóc, cả 3 đều trải qua cuộc thử nghiệm với máy phát điện nói dối. Kết quả cho biết họ nói sự thật. Đó là Elaine Thomas, Luorise Smith và Mona Stattord. Các cô nói là họ đang lái xe gần Stantford, vào lúc 11 giờ 30 phút tối ngày 6 tháng 1 năm 1976, bỗng nhiên có một đĩa bay khổng lồ xuất hiện ở phía sau họ. Thế là sau đó cả ba người đàn bà bất tỉnh. Khi họ tỉnh lại thì họ vẫn trên xe ô tô như thường, nhưng lúc đó là 1 giờ 30 phút sáng rồi. Trên người cô Luorise có dấu lạ màu đỏ. Lo sợ vì khoảng thời gian lạ lùng nói trên, cả 3 cô nhờ thôi miên. Dưới ảnh hưởng của thôi miên, cả 3 cô nhớ lại họ bị bắt trên một đĩa bay và đặt trong một cái gì đó giống như lồng ấp trứng tối om. 4 người lạ cao tới 4 feet đang bao quanh lấy các cô, dường như đang thử nghiệm trên người các cô. Sau khi trải qua thôi miên, 3 phụ nữ này được chuyển qua máy dò nói dối và kết quả cho biết họ thật sự tin tưởng rằng họ trải qua những giờ phút dưới tay của những nhân vật lạ.
Một phụ nữ bị chích ở bụng
Bác sĩ Edith Fiore, chuyên khoa tâm lý đã từng thôi miên nhiều người nói là nạn nhân bị người lạ trên đĩa bay bắt cóc. Ông cho biết có một bệnh nhân tên là Sandi vẫn còn các dấu vết trên thân thể, chứng minh cho lời thuật của nạn nhân là có thật. Bệnh nhân này là một phụ nữ, 40 tuổi, đã có hai con, bà ta nghĩ rằng mình sẽ điên mất vì liên tục gặp những cơn ác mộng và bị ám ảnh bởi hình ảnh của người hành tinh lạ và đĩa bay. Dưới ảnh hưởng của thôi miên, bà Sandi nhớ lại là bà thấy một đĩa bay hình tam giác khi bà lái xe gần hồ California. Bà bị bắt lên đĩa bay và bị người trên đĩa bay dùng làm vật thí nghiệm bằng cách lột da chân bà ra, bây giờ vẫn còn vết sẹo. Sau các cuộc thôi miên khác bà nhớ lại có khoảng 20 người ngoài hành tinh lạ cùng nhau làm cuộc thí nghiệm này. Bà nhớ lần gặp đĩa bay năm 1991, người hành tinh lạ đâm vào bụng bà một cây kim gần rốn và bà thấy hình ảnh gần như là bị họa đồ thân thể bà hiện lên trên màng hình. Bà nói: Nơi vùng buồng trứng là màu xanh nhưng có những đốm đỏ…
Lê Bảo- My Ly-Du Lịch – Tổng cục du lịch – Bộ VH-TT-DL – Hà Nội – Năm (6(110))1999.

Trở thành ông chủ sau một kỳ nghỉ hè

Mùa hè năm 1951, ông K. Wilson quyết định cho cả gia đình đi du lịch bằng đường bộ từ thành phố Menphis (tiểu bang Tennessee – Hoa kỳ) đến thủ đô Washington. Cuộc đi chơi của gia đình K. Wilson không mấy thuận lợi, nếu không nói là một hành trình đầy vất vả và bực dọc. Những khách sạn hồi đó rất thiếu tiện nghi, giá cả lại đắt. Còn thái độ phục vụ thiếu hiểu biết của các nhân viên khách sạn đã khiên cho khách ra đi không ai muốn quay lại với họ nữa. Đấy là chưa kể, gia đình K. Wilson còn phải chật vật tự tìm chỗ đậu xe ô tô. Sau chuyến đi nghỉ đó, trong đầu K. Wilson lóe lên một loạt câu hỏi: Tại sao những người chủ khách sạn không nghĩ ra cách phục vụ khách hàng thật chu đáo mà thu tiền? Tại sao họ không bố trí khách sạn ở những địa điểm thuận lợi có chỗ đậu xe ô tô? Tại sao khách sạn không có dịch vụ phục vụ khách đem theo trẻ nhỏ….? Thế rồi qua nhiều nổ lực không đầy 2 năm sau, khách sạn đầu tiên của K. Wilson được xây dựng ngay tại trung tâm thành phố Menphis, nhưng không phải ở trung tâm thành phố mà lui ra phía ngoại vi để có một khuôn viên rộng và thoáng. Tất nhiên là khách sạn của K. Wilson có cả bãi đậu xe ô tô, kèm theo các dịch vụ về xe: tra dầu mỡ, rửa xe… Đối với khách đến nghỉ tại khách sạn, K. Wilson chủ trương phục vụ tối đa mọi nhu cầu của khách bằng một giá cả dễ chấp nhận với mọi đối tượng. Đặc biệt khách sạn không thu tiền phòng ngủ đối với trẻ em dưới 12 tuổi. Trẻ sơ sinh được khách sạn cung cấp xe nôi miễn phí… Chẳng bao lâu, khách sạn của K. Wilson đã thu hút được rất nhiều khác, số lợi nhuận đem về mỗi ngày một tăng bởi rất nhiều người trước đây nghỉ tại các khách sạn của K. Wilson để được hưởng một khuôn viên rộng rãi thoải mái hơn. Không bỏ lỡ cơ hội, trên cơ sở những kinh nghiệm và kết quả thu được ở Menphis, K. Wilson mau chóng mở rộng hoạt động kinh doanh ra toàn nước Mỹ. Và sau đó công ty của ông triển khai hoạt động ra nhiều nước khác trên thế giới, hình thành Công ty kinh doanh khách sạn Holiday linns of America. Giờ đây, ngoài đại bản doanh của HIA đặt tại thành phố Menphis với gần 2 nghìn nhân viên giỏi về các mặt quản trị, huấn luyện nghiệp vụ khách sạn, thanh tra, nghiên cứu xây dựng các kế hoạch mở rộng công ty, thiết kế các đồ án xây dựng khách sạn Công ty HIA còn có tới hơn 4 nghìn khách sạn trên khắp thế giới mang thương hiệu HIA, hoạt động theo tiêu chí nghiêm ngặt của HIA. Khi một người khách ở bất cứ đâu muốn đặt phòng trong hệ thống khách sạn HIA thì chỉ sau 10 giây đồng hồ, khách nhân được phòng theo ý muốn. Điều gì đã giúp K. Wilson thành công rực rỡ như vậy? Câu trả lời thật là giản dị, đó là: Trong mọi trường hợp, nhà kinh doanh K. Wilson đã biết đặt mình vào vị trí của khách hàng, vị trí của người đi tìm dịch vụ gần nhất với sự hoàn hảo, hoàn mỹ nhất.
Chi Lan -Du Lịch – Tổng cục du lịch – Bộ VH-TT-DL – Hà Nội – Năm (6(110))1999

Nữ phóng viên – thân gái dặm trường

Trước mỗi chuyến xa nhà đi viết báo, tôi đều phải thu xếp cho ổn từ sách vở giấy bút, quần áo cho con, thức ăn dự trữ, đến thuốc men cho chồng, rồi mới lên đường. Chuyện các nơi mời đi thực tế, cung phụng từ A đến Z thời bao cấp đến nay không còn mấy. Vì vậy tốt nhất là chọn tàu hỏa, xe khách, lầm lũi, vất vả nhưng rất sẵn và tiện. Năm ngoái tôi đã có một chuyến đi Lạng Sơn như thế. Trên chuyến xe chật nêm người, chung quanh tôi toàn là người đi buôn biên giới. Những câu chuyện lỗ, lãi, chuyện trốn thuế, qua mặt công an, rồi tiếng lóng, tiếng văng tục bạt mạng của đàn ông đàn bà thoải mái ở trên xe, phải nghe cả chặng đường dài, cũng là một cực hình. Tuy vậy, trên chuyến xe ấy, may sao, tôi gặp một chị buôn đường kính, chị ngỡ tôi mới đi buôn nên dặn dò và truyền kinh nghiệm: Thứ nhất phải để phòng kẻ móc túi, trấn lột, thứ nhì phải biết dấu tiền hai ba nơ ở hàng hóa. Thứ ba phải biết cứng mền đúng chỗ, và không tin một đứa nào đù mới gặp mà nghe qua có vẻ tử tế. Thứ tư là đến chợ Na Sầm không nên ăn cho sướng miệng đậu dị, ăn xong mà ốm đau nhức mình thì chỉ có ở lại Na Sầm. Thứ năm là đến Mẫu Sơn ăn đào “tiến vua” thì nhớ mua về làm quà, ở Hà Nội, không phải là lúc nào cũng có đào Mẫu Sơn. Còn ở trạm thuế, người chiến sĩ công an ngạc nhiên thấy tôi chỉ có máy ảnh, ghi âm thì dặn dò rất chân tình: “Bà chị cất ngay các thứ này đi cho em nhờ. Và chớ có chụp ảnh, chớ có nói gì, cứ ngậm miệng sang chợ biên giới mà xem. Mua thuốc, trái cây, dầu con hổ. Tùy nhá, Cấm có ghi ghi chép chép, kẻo công an bên cửa khẩu bắt giữ thì mệt đấy. Qua chợ biên giới mua cái túi vải mà đeo, trông chị sắp là người buôn chuyến rồi. Buôn gỗ chạm khảm nhé. Được chưa. Và cười. Tôi nhớ mãi nụ cười của người chiến sĩ côn gan vùng biên. Anh chân thành và thực sự hiểu biết đường đi trên này. Nhưng qua vài đêm nằm vùng, trờ xứ Lạng ngày nóng đêm rét. Hôm về thị xã Lạng Sơn, ghé vào Ủy ban nhân dân tỉnh để xin nghe thêm về tình hình đường biên, thì gặp từ nhân viên đến Chánh văn phòng đều nhìn tôi bằng nửa con mắt. Ngay cả bản báo cáo tổng kết quý mà chầu chực nửa ngày cũng không có. Người trực ban chối lòng vòng. Rồi khi đặt chân đến Công ty Xuất nhập khẩu Thương mại Du lịch, từ ông phó giám đốc công ty trưởng phòng lữ hành nói thao thao hàng buổi, mà thông tin, số liệu không thể dùng được. Tôi đành phải tự tìm đến các vấn đề xã hội ở vùng biên để viết từ vấn đề xã hội để nhìn tu lịch. Những éo le, cảnh ngộ của thân phận làm thuê vùng biên giới, những nhân vật ăn to nói lớn ở cơ quan X, ở xí nghiệp Y những ông bảo vệ nhìn người qua tấm áo ở các nơi tôi đi, đều trở thành tư liệu, một kinh nghiệm nghề nghiệp, một kỷ niệm hay hay trong cuộc đời làm báo dường dài.
Hoàng Việt Hằng -Du Lịch – Tổng cục du lịch – Bộ VH-TT-DL – Hà Nội – Năm (25(77))1999.

Những ô sin thời mở cửa

Thời gian trôi êm ả trong những ngôi nhà biệt thự ở khu Tây Hồ, Quảng Bá, Quảng An. Nhìn những ngôi nhà này, nếu thử bấm chuông hỏi đường thì sẽ bắt gặp ngay một gương mặt trẻ hỏi lễ phép “Bác cần gặp ông Pi tơ, hay bà Pi tơ”. Hoặc lắc đầu nhỏ nhẹ không biết ạ. Dắt xe mãy đi bộ lại bắt gặp một thiếu nữ mặc bộ váy đầm ngắn, tóc buộc cao như đuôi ngựa ta dắt đứa con Tây đi học về. Tôi ghé vào một quán bà lão bán khế chua và ổi xanh, bà lão bảo: “Người giúp việc trong nhà cho Tây đấy, các cô ấy diện lắm, mỗi ngày một mốt. Nếu hôm nào lau nhà thì diện quần Sooc, nếu đưa trẻ con đi học thì diện váy ngắn. Cũng đánh môi, sơn móng nom cứ sang choang”. Rồi bà lão bán ổi xanh lại ngước nhìn tôi: “Chứ trông cô mộc thế này có đi xin làm người giúp việc, cũng khó. Nghe nói ở Trung tâm cứu trợ người cao tuổi có tìm người trôn nom người ốm ở nhà, có khi cô đến đó xin việc thì hơn”. Biết là nhập vai người giúp việc có hiệu quả, tôi hỏi: “Bà có biết lương tháng của người giúp việc trong nhà bao nhiêu không?”. “Cũng tùy làm nội trợ cho người Hàn Quốc, Trung Quốc thì phải biết đi chợ, nấu ăn ngon. Ngay cả việc lau nhà cũng phải tỉ mỉ. Phải miết khăn lên sàn kỹ, không còn hạt bụi. Tây nó sạch lắm, kỹ tính lắm. Qua loa là trừ lương tháng. Lương tháng thì khoảng 700 nghìn đồng đến 1 triệu đồng là cùng”. Cũng có chủ nhà người Pháp hào phóng. Đường sữa, quà bánh cho người giúp việc ăn uống thoải mái. Nhưng nghe các cô giúp việc kháo nhau thì chủ nhà người Đức, người Trung Quốc có vẻ kẹo hơn. Có chủ nhà người Đức hoặc người Trung Quốc chỉ tìm người giúp việc theo giờ một ngày là 2 giờ hoặc là 4 giờ và trả tiền theo khối lượng công việc. Công việc nhiều thì 30 nghìn đồng đến 50 nghìn đồng ít việc thì là 20 nghìn đồng. Người Tây đã kỹ thì kỹ kinh khủng. Có cô giúp việc đã phàn nàn rằng: “Nếu tìm được việc, giúp việc trong nhà cho người Việt Nam còn thoáng hơn người Tây nhiều. Đứa bạn cháu số hên gặp được ông chủ nhà là giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn, vợ làm ở Ngân hàng, nó được coi như con cháu trong nhà, ăn uống tùy thích, quần áo đủ mặc, và còn được lĩnh 300 nghìn đồng một tháng. Thế người giúp việc trong nhà cho Tây họ có biết nói tiếng Tây không?. Có đấy, có cô khôn ngoan đi học tiếng Anh có cô chào bằng tiếng Nhật, họ chỉ học được ít từ giao dịch thông thường nhưng hiểu nhau là chính qua động tác tay, qua phiên dịch”. Người giúp việc trong nhà cho người chủ nước ngoài phải lao động rất căng. Chị Trần Thị H …tâm sự: “Mấy ngày đầu chưa quen, tôi rất mệt, nhất là lo sợ làm đổ vỡ một cái gì đó trong nhà. Cũng có lần tôi giặt quần áo thấy có tiền trong túi, tôi trả lại. Nhìn ánh mắt họ, tôi biết rằng họ rất là ngạc nhiên và từ đó tôi được tin cậy hơn. Hiểu nhau hơn”. Khi đến làng hoa Việ – Nhật, bà Nguyễn Vũ Thanh Thanh, Phó giám đốc làng hoa cho biết: “Từ sau vụ bắt cóc trẻ em, thì kỹ luật của người giúp việc sát sao hơn nhiều. Họ không được phép mở cổng và nếu người nhà muốn gặp, đã có phòng tiếp khách riêng, họ không được phép tiếp khách trong nhà”. Phải chờ đợi khá lâu chị Thanh Thanh cũng đã giúp tôi gặp gỡ với người giúp việc trong nhà cho một gia đình người Nhật. Chị T.V nói: “Công việc trong trẻ thì có rất giống nhau, nhưng chăm sóc trẻ con Tây phải cho ăn uống rất khoa học, đúng giờ. Và cái chính phải sạch sẽ, phải dịu dàng. Trẻ con Tây, nó khóc mà ru tiếng ta nói cũng ngủ. Thì ra tiếng ru của các bà mẹ rất giống nhau không có biên giới Tổ quốc”. Chị xin việc vào đây có khó không?. Chẳng qua là quen biết, em là người nhà của chị phiên dịch. Có điều giúp việc cho người nước ngoài phải có tác phong nhanh nhẹn, tinh tế, và biết được sở thích của nhọ, nếu biết cắm hoa đẹp thì người Nhật thán phục lắm. Cả cách pha trà sữa nữa. Lương tháng được khá không?. Dạ cũng được khoảng 700 nghìn đồng đến 800 nghìn đồng tiền nào của nấy, chúng em không nhàn đâu ạ. Cũng có người còn cho rằng chúng em chuột sa chĩnh gạo. Nhưng chúng em không nghĩ thế. Dù mình có lao động ở đâu, ở bất cứ ngành nghề ghì cũng phải tận tụy trung thực và cái chính là lao động tử tế thì sẽ gặp người tử tế thôi ạ. Được biết Trung tâm nghiên cứu trợ giúp người ca tuổi Hội chữ thập đỏ Việt Nam đã giúp cho nhiều phụ nữ tìm kiếm được việc làm như giúp việc người ốm, hoặc nội trợ gia đình, mức lương cao nhất chỉ là 300 nghìn đồng đến 350 nghìn đồng một tháng, thì thu nhập của người giúp việc cho các gia đình người nước ngoài ở vùng Quảng Bá, Quảng An, Tây Hồ là mức thu nhập lý tưởng, tuy vậy giờ giấc của người giúp việc cho gia đình nước ngoài rất khoa học, chính xác không được phật ý gia chủ, nếu không sẽ bị mất việc làm ngay.
Hoàng Việt Hằng -Du Lịch – Tổng cục du lịch – Bộ VH-TT-DL – Hà Nội – Năm (26(78))1999.

Du lịch Lâm Đồng trước thềm thiên niên kỷ mới – Phần 2

Ông Nguyễn Dương Quang – chủ khách sạn tư nhân Bông Hồng: Trên cơ sở những chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước và Tổng cục du lịch, Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng đã có những bước đi quyết định, mở đường cho các doanh nghiệp làm du lịch phát triển kinh doanh, góp phần đưa du lịch của tỉnh ngày một phát triển. Tuy nhiên trong thực tế, những quy định về quản lý các cơ sở lưu trú du lịch của tỉnh vẫn còn nhiều vấn đề chưa đạt được tiếng nói chung, thậm chí là bất đồng quan điểm giữa các cơ quan tham mưu, thời gian tiếp thu và giải quyết vướng mắc của cơ sở, quy định về giá phòng, giá ghép theo thời vụ, lễ tết, sự bất bình đẳng về thu nhập và nộp ngân sách của các thành phần kinh tế… gây khó khăn cho hoạt động của cơ sở. Từ lâu, chúng tôi vẫn mong mỏi chính quyền địa phương thoáng hơn, tạo điều kiện hơn để các cơ sở được làm chủ hoạt động kinh doanh của mình, ít cách biệt hơn với các tỉnh khác để du khách và các đơn vị lữ hành ngoài tỉnh có thiện cảm hơn đối với Đà Lạt. Như vậy hy vọng khách đến với Đà Lạt – Lâm Đồng đông hơn và du lịch Lâm Đồng từ năm 2000 trở đi sẽ phong phú hơn.
Ông Ngô Trung Hiền – giám đốc Công ty du lịch Đăm Bri: Người ta thường nói nhiều đến du lịch Lâm Đồng, và luôn đề cập đến việc phát triển các loại hình du lịch. Sinh thái, dã ngoại, nghỉ dưỡng, du lịch văn hóa, danh lam thắng cảnh… Tuy nhiên theo tôi, Du lịch Lâm Đồng nên có một sản phẩm du lịch đặc thù, độc đáo, mang đậm bản sắc dân tộc và có sức hấp dẫn cao đối với khách du lịch trong và ngoài nước. Tây Ninh có cáp treo, Nha Trang có thủy cung Trí Nguyên, Hải Dương có lễ hội Yên Tử… Nên chăng Lâm Đồng hãy tổ chức Lễ hội Tuyền Lâm.
Ông Nguyễn Đức Phúc – giám đốc công ty Trách nhiệm hữu hạn Du lịch Phương Nam: Những năm qua, du lịch Lâm Đồng, đã có những bước phát triển đáng kể, số lượng và các loại hình các doanh nghiệp du lịch phát triển đa dạng. Trong đó, du lịch sinh thái, dã ngoại là một trong những loại hình du lịch mới mẻ, có sức thu hút riêng đối với du khách, nhất là du khách nước ngoài. Công ty Trách nhiệm hữu hạn du lịch dã ngoại Phương Nam ra đời gần 5 năm nay đã đáp ứng nguyện vọng được trở về với thiên nhiên, sống với thiên nhiên, được tìm hiểu các giá trị văn hóa, nghệ thuật các dân tộc Tây Nguyên của du khách. Mặt khác, phát triển du lịch dã ngoại, du lịch sinh thái đã góp phần bảo vệ rừng, tôn tạo cảnh quan thiên nhiên, tạo thêm việc làm giúp người dân địa phương ổn định cuộc sống. Theo tôi: “Làm du lịch sinh thái, rất cần những con người yêu rừng, nhiệt tình với rừng và một tâm hồn lãng mạn”.
Ông Đinh Tiên – giám đốc khu du lịch thác Prenn: Cái khó dễ nhận thấy nhất hiện nay của các doanh nghiệp khai thác danh lam thắng cảnh, kinh doanh khu vui chơi giải trí là việc giải tỏa mặt bằng rất khó khăn, thường chậm rất nhiều thời gian so với dự kiến, làm ảnh hưởng rất lớn đến tiến độ thi công và nguồn vốn vay đầu tư từ ngân hàng. Tỉnh cần có chính sách ưu đãi về giá thuê đát đối với các doanh nghiệp. Cụ thể là nên phân biệt rõ đất xây dựng cơ bản với đất cảnh quan môi trường, sinh hoạt công cộng. Riêng đất rừng, nếu áp dụng giá thuê đất là 84 đồng cho một mét vuông như hiện nay là quá cao. Để quản lý một khu rừng cảnh quan trên 100 héc ta đối với một khu du lịch, hằng năm doanh nghiệp phải trả tiền thuê đất tối thiểu là 84 triệu đồng. Trong hoạt động này mang lại lợi ích lớn cho việc bảo vệ rừng theo chủ trương của nhà nước.
Bà Nguyễn Thị Thu – giám đốc khách sạn Ngọc Lan: Cần phải nâng cao chất lượng phục vụ của cơ sở kinh doanh khách sạn. Mạnh dạn thay đổi tổ chức, trẻ hóa đội ngũ lao động theo hướng có chuyên môn cao. Cần có một sân chơi lành mạnh cho các doanh nghiệp, tạo môi trường kinh doanh lành mạnh, văn minh, chấn chỉnh và đi đến xóa bỏ tệ nạn cò mồi khách sạn, giành giật khách, cạnh tranh không trong sáng.
Ông Phan Khắc Cử – phó giám đốc công ty du lịch thanh niên: Việc áp dụng quyết định 3358 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng thời gian qua cho thấy còn nhiều điều bất hợp lý, gây khó khăn cho doanh nghiệp. Mong rằng ngành du lịch, ủy ban nhân dân tỉnh sớm có những thay đổi cho phù hợp. Nên chăng quy định giá sàn để tính thuế lợi tức cho doanh nghiệp. Vấn đề đầu tư cho du lịch, chính sách ưu đã về giá thuê đất xây dựng cơ bản cho các doanh nghiệp nên được tỉnh quan tâm hơn.
PV-Du Lịch – Tổng cục du lịch – Bộ VH-TT-DL – Hà Nội – Năm (25(77))1999.

Du lịch Lâm Đồng trước thềm thiên niên kỷ mới – Phần 1

Nhân dịp ngày báo chí Việt Nam ngày 21 tháng 6 năm 1999, lần đầu tiên một cuộc hội thảo mang tên “Du lịch Lâm Đồng trước thềm thiên niên kỷ mới” được tổ chức tại thành phố Đà Lạt – Lâm Đồng do văn phòng Miền Trung – Tây Nguyên báo tuần du lịch phối hợp gặp mặt của trên 50 doanh nghiệp, các nhà quản lý du lịch, các cơ quan của tỉnh Lâm Đồng nhằm tìm ra một tiếng nói chung để đánh giá một cách trung thực tiềm năng du lịch Lâm Đồng, những kết quả và tồn tại, khó khăn trong quá trình phát triển của ngành du lịch Lâm Đồng. giải pháp nào để Du lịch Lâm Đồng phát triển thành một ngành kinh tế động lực của tỉnh? Những ý kiến mà chúng tôi lượt ghi được trong số gần 20 tham luận tại cuộc hội thảo sẽ giúp bạn đọc hiểu thêm về vấn đề này.
Ông Lê Chinh – phó chủ tịch thành phố Đà Lạt
Thành phố sẽ đẩy mạnh việc đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, nâng cấp các tuyến đường, trồng cây, hoa tạo cảnh quan đặc thù của Đà Lạt. Tôn tạo và nâng cấp các khu du lịch như Hồ Xuân Hương, Thác Cam Ly, núi La Sơn phu tử… kêu gọi đầu tư vào việc xây dựng các khu du lịch ở hồ Xuân Hương, hồ Tuyền Lâm, Thung lũng tình yêu, thác Đatanla, thác Prenn… để tạo cho Đà Lạt một bộ mặt mới, thu hút ngày càng nhiều hơn khách du lịch đến với Đà Lạt, phấn đấu xây dựng Đà Lạt tương xứng với tính chất của một trung tâm du lịch nghỉ dưỡng có tầm vóc quốc gia và quốc tế.
Ông Trần Thế Việt – phó giám đốc sở Du lịch Lâm Đồng: Vấn đề mấu chốt đang đặt ra trong thị trường du lịch hiện nay là sản phẩm du lịch có chất lượng và con người làm ra sản phẩm ấy như thế nào. Sản phẩm này là sự kết quả tổng hợp của sự phát triển các ngành kinh tế, văn hóa – xã hội… tạo thành một tổng lực để phát triển công nghiệp du lịch. Với Đà Lạt – Lâm Đồng, việc phát triển Trung tâm du lịch nghỉ dưỡng phải gắn chặt với Trung tâm giáo dục – đào tạo, phát triển văn hóa và Trung tâm nghiên cứu khoa học, tạo thành một hợp lực thúc đẩy sự phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Sự kết hợp chặt chẽ trong quá trình phát triển 3 trung tâm này sẽ đủ sức mạnh tạo ra sản phẩm đặc thù có giá trị.
Ông Trần Đình Đạm – phó tổng biên tập báo Lâm Đồng: Trong giai đoạn xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc văn hóa dân tộc theo tinh thần nghị quyết Trung ương 5 thì báo chí là một phương tiện hữu ích đối với ngành du lịch. Qua báo chí, nhận thức của bạn đọc về du lịch được nâng cao, không những là cầu nối giữa công chúng với ngành mà báo chí còn góp phần giám sát thúc đẩy du lịch hoạt động đúng hướng trong một môi trường lành mạnh. Người làm báo chân chính là người biết xử lý thông tin một cách có hiệu quả nhất vì lợi ích của xã hội. Thiết lập được sự cảm thông vì lợi ích chung giữa ngành du lịch và báo chí là vấn đề quan tâm. Có sự cảm thông, báo chí sẽ có thông tin chuẩn xác, đồng thời ngành du lịch cũng định hướng được dư luận xã hội. Tin rằng, trong thiên niên kỷ mới, báo chí sẽ là người bạn cùng sẻ chia trách nhiệm với ngành du lịch để thúc đẩy nhau cùng phát triển.
PV-Du Lịch – Tổng cục du lịch – Bộ VH-TT-DL – Hà Nội – Năm (25(77))1999.