Disneyland ở Paris – Phần 1

Đã được nghe một người bà con ở Mỹ về kể chuyện khu vui chơi Disneyland ở California quanh năm tấp nập người lớn và trẻ em từ khắp các ban nước Mỹ kéo nhau đến vui chơi giải trí như một thế giới cổ xưa và hiện đại đầy hoang lạc, thần tiên và kì ảo. Lần này đến Paris, được biết ở đây cũng mới xây một Disneyland cho cả châu âu, tôi cũng háo hức muốn được đến xem nó như thế nào mà cả thế giới ca ngợi nó đến thế. Nhưng tôi cũng phải đắn đo suy nghĩ vì giá vé của cửa 1 ngày là 210 France khoảng 420 nghìn tiền Việt Nam, và tiền vé tàu hỏa nhanh đi và về từ Paris đến nơi là gần 50 France khoảng 100 nghìn việt nam, cộng cả thẩy là nửa triệu, bằng lương của một cán bộ nghiên cứu! Tôi lưỡng lự và gọi điện thoại về nhà, tiền cước cũng chỉ bằng từ Hà Nội gọi vào Sài Gòn thì được các con trả lời bảo: “Cả đời người bố chỉ đi có một lần, cứ vào thăm, đừng sợ tốn, chúng con sẽ chi hết cả”. Nó thực sự là một khu cư dân với hàng nghìn người phục vụ, gồm các nhân viên kỹ thuật, đội múa hát, đội nhạc, kèn trống, một đội hóa trang, hàng trăm người phục vụ các trò chơi.Thế là hôm sau tôi mới mạnh dạn mua vé tàu hỏa đến Disneyland. Đường tàu hỏa nhanh chạy từ Paris đến đây rồi quay về nên tôi cứ thong thả xuống tàu, không phải về vội vàng như khi đi tàu điện ngầm. Disneyland hiện ra trước mặt tôi là một thị trấn to, đông đúc người, ở phía đông nam Paris, cách khoảng hơn 20 km, có rừng cây xanh tốt, có đồi, núi đá, sông ngòi, có tàu thủy chạy có thuyền buồm đi lại. Tất cả đều do bàn tay những người xây dựng tạo nên, không khác gì thiên nhiên, rất khó phân biệt. Các lâu đài với nhiều kiến trúc của các nước, thuộc thời cổ xưa, của các châu lục, được xây dựng với kích thước to như thật. Các hang động, bãi cỏ, rừng già, rừng nguyên sinh, rừng biên giới với các pháo đài canh gác cùng lều quán, nơi cư trú, nơi bán hàng, được xây dựng rải rác cùng với 6 khách sạn hiện đại to lớn, trộn lẫn cổ xưa với hiện đại rất hài hòa. Disneyland có 5 khu vui chơi chính là Khu phố chính Hoa Kì, Khu biên giới, Khu mạo hiểm, Khu kì ảo, Khu khám phá. Mỗi khu vui chơi đều có các cửa hàng ăn, uống bán các đồ dùng, các đồ lưu niệm, có hiệu chụp ảnh của hãng Kadak có bưu điện, có nơi rút tiền bằng thẻ, có chỗ nhận trẻ lạc, nhận đồ đánh rơi, chỗ cho mượn xe đẩy cho trẻ, chỗ thay đồ cho trẻ và cho trẻ ăn, chỗ đổi tiền. Nó thực sự là một khu cư dân với hàng nghìn người phục vụ, gồm các nhân viên kỹ thuật, đội múa hát, đội nhạc, kèn trống, một đội hóa trang, hàng trăm người phục vụ các trò chơi. Có khu vui chơi là cả một nhà máy hoạt động nhịp nhàng.
Nguyễn Thế Long-Du Lịch – Tổng cục du lịch – Bộ VH-TT-DL – Hà Nội – Năm (16(120))1999.

Một lần làm cảnh sát hình sự – Phần 3

Tôi tranh thủ làm một cuộc phỏng vấn bỏ túi trưởng Công an phường Lê Văn Thanh: “Theo suy nghĩ của riêng anh, biện pháp chống nạn ma túy và mại dâm nào có hiệu quả nhất?”. Suy nghĩ một lát, anh nói: “Các loại tệ nạn này rất khó khăn làm triệt để. Nếu qua các số liệu thống kê, sẽ giật mình, vì con số nghiện mà chúng tôi bắt được. Thực tế thì không nhiều như vậy, vì có đối tượng bắt đi cai nghiện rồi lại trốn, lại nghiện, lại bắt… Có thể so sánh việc này như ném một hòn đá xuống mặt ao đầy bèo tấm, sóng lặng thì bèo lại lấy đầy mặt nước. Vì vậy phải vớt hết bèo và nổi sóng liên tục”. Sự ví von của người trưởng Công an phường thật đáng suy nghĩ. Không khí làm việc của các trinh sát vẫn khẩn trương liên tục. Tôi lại gần con nghiện duy nhất buộc phái yếu có tên Nguyễn Thị Hoa. Nhưng bông hoa này đã tàn lụi dù mới qua 28 tuổi cái xuân xanh (Hoa sinh năm 1972). Cô đã mang vi rút HIV dương tính qua lần xét nghiệm trong trại cai nghiện trước đây. Chồng Hoa cũng bị HIV, hiện đang nằm trong trại, Nếu không xem biên bản ghi lời khai của Hoa, tôi chỉ có thể mượn lời cụ Nam Cao để nói: Không ai có thể đoán được tuổi của Hoa. Cái đầu cô gọt trọc lốc, nước da xám xịt, ruồi đậu lên cặp môi lở loét của mình, cô cũng chẳng thèm đuổi. Chuyện Hoa và chồng mình ai đổ HIV cho nhau, không đáng bàn bằng chuyện họ đã có 2 đứa con trai, đứa lớn 10 tuổi, đang sống với ông bà ngoại. Rất có thể 2 đứa trẻ tội nghiệp đó cũng mang trong người căn bệnh thế kỷ này. Biên bản kê khai tang vật, được lập. Nhìn đại úy Tân và trinh sát Tuấn dùng tay không đếm từng chiếc xi lanh, kim tiêm… tôi lại thấy gai người. Tuần trước khi bắt một con nghiện nhiễm HIV đại úy Tân bị đối tượng cáo xước da ngón tay cái, nhưng anh vẫn tếu táo: May mà nó chỉ cào chứ chưa cắn! Tôi chợt nghĩ, nếu anh em công an trong khi làm nhiệm vụ sơ ý để nhiễm HIV thì liệu những người thân và bạn bè có hiểu đó là vì nhiệm vụ không?… Về mặt chế độ chính sách vẫn có thể được đảm bảo, nhưng miệng lưỡi thế gian thường rất cay độc. Tôi đem suy nghĩ này hỏi, trinh sát Tuấn cười xòa, vô tư trả lời: “Ôi dào, công việc đòi hỏi phải như vậy. Vợ con cả rồi, sợ quá gì!?”. Và Tuấn cười thật hóm, nhưng tôi vẫn nhận ra phía sau nụ cười của anh có cả sự suy tư về những nỗi niềm…
Trần Duy Hiển-Du Lịch – Tổng cục du lịch – Bộ VH-TT-DL – Hà Nội – Năm (18(122))1999.

Một lần làm cảnh sát hình sự – Phần 2

Ví thử, vô phúc mà đang lúi húi chụp ảnh, một con nghiện nào đó mạnh động dùng cái xi lanh với mũi kim nhọn sắc lạnh như lưỡi hái của thần chết, đâm cho một cái thì coi như tiêu đời! 6 con nghiện (trong đó có một đối tượng vừa nghiện, vừa luôn thuốc phiện) bị tống lên xích lô, đưa về Công an phường Phước Tân. Nhìn đống tang vật, tôi ớn lạnh xương sống mà rùng mình, 5 cái xi lanh đã vào thuốc nhưng chưa kịp chích, 11 gói thuốc phiện nhỏ (11 nghìn đồng một gói), một số ống xi lanh và kim tiêm để rơi, 3 cái đồ nấu cáu bẩn được chế từ nắp chai rượu ngoại, xoắn một đoạn dây thép làm quai và cả 3 bao cao su ok…! Các con nghiện vừa trả lời khai, vừa ngán ngắp ngáp dài. Con nghiện Ba lém chủ nhân của 11 gói thuốc phiện và hai ống xi lanh, từng là một tên trộm cắp có tiếng tại khu vực ga Nha Trang. 4 năm trước, cuộc đời giang hồ của Ba lém lật sang một trang mới khi hắn kết duyên với nàng tiên nâu. Không còn đủ sức khỏe để hành nghề chôm chỉa, hắn chuyển qua buôn thuốc phiện để có tiền xài thuốc phiện hắn cũng chỉ là một con nghiện nghèo, không có tiền xài hàng trắng. Ba lém ngước đôi mắt lờ đờ, ngẩng đầu lên trả lời tôi: “Một ngày em chích 3 cữ, hết ban, bốn chục nghìn. Em biết em bị rồi (nhiễm HIV) nên xài kim riêng, nhưng bạn bè – bạn nghiện kẹt thì em cũng cho mượn luôn!”. Đại úy Tân cho tôi hay, lần này Ba lém sẽ bị truy tố về tội buôn bán và sử dụng trái phép chất ma túy, 5 con nghiện còn lại sẽ được đưa vào trung tâm 05 – 06. Gầy ốm nhất trong số 6 con nghiện và cũng đã nhiễm HIV là một gã có tên rất đẹp. Nguyễn Hoàng Anh, nhưng anh ta thì đã “thân tàn ma dại”. Nước da xám xịt, khuôn mặt nhàu nhĩ như mặt của yêu quái trong phim “Tây du ký”. Bộ quần áo của cu đen biệt danh của Hoàng Anh – cũng ngầu chẳng kém gì chủ nhân của nó, một bộ xương được bọc da, nặng khoảng 30 đến 33 kg… “giờ em muốn lên trại cai lắm. Ở ngoài này chắc em chết mất thôi…!”. Hành nghề chạy xích lô nhưng những đồng tiền thấm đẫm mồ hôi kiếm được, Cu đen đều tốt thành mây khói bởi không thể quên được nàng tiên nâu mỗi ngày. Cu đen giờ như một người từ cõi âm hiện diện giữa cuộc sống dương gian. Trong cuộc hành trình Ma túy – HIV – AIDS Sang thế giới bên kia, buồn thay, Cu đen đã vượt trước Ba lém một quãng dài.
Trần Duy Hiển-Du Lịch – Tổng cục du lịch – Bộ VH-TT-DL – Hà Nội – Năm (18(122))1999.

Một lần làm cảnh sát hình sự – Phần 1

Phải vận động mãi, tôi mới được thiếu tá, phó trưởng phòng cảnh sát hình sự Công an tỉnh Khánh Hòa Phạm Trọng Cường và đại úy Nguyễn Đức Minh đồng ý cho theo chân các trinh sát xuống địa bàn. Mới 6 giờ sáng, đại úy Minh đưa tôi đến trụ sở Công an phường Phước Tân. Tại đây đã có đủ mặt các anh em Đội chống ma túy của phòng Cảnh sát hình sự, công an phường và 6 thành viên của đội bảo vệ ga Nhà Trang. Thiếu tá, Trưởng công an phường Lê Văn Thanh và đội trưởng đội chống ma túy, đại úy Lê Đức Tân đang hội ý phương án bắt các đối tượng nghiện hút và tổ chức sử dụng chất ma túy tại khu vực ga Nha Trang. 7 giờ kém 20, tôi nhảy lên chiếc xe Yamaha Virago 250 phân khối với trinh sát Sửu, đi xem xét tình hình. Biển số xe xanh thế này, nhỡ bọn nghiện thấy thì sao? Tôi bâng khuâng hỏi. “Yên tâm đi, giờ này chúng đang chú mũi vào nấu thuốc, chẳng thèm để ý gì xung quanh”. Lượn qua các ngõ ngách, Sửu chỉ cho tôi thấy các con nghiện đang túm tụm ở một góc bờ tường, sát bên đường tàu hỏa. Những cảnh này diễn ra công khai giữa ban ngày, mặc dù lực lượng công an đã nhiều lần truy quét, thu gom các con nghiện vào trung tâm 05 – 06 của tỉnh. Khoảng 7 giờ, lực lượng làm nhiệm vụ họp. Thiếu tá Thanh chia lực lượng thành 3 mũi, 2 mũi do lực lượng công an đảm trách, 1 mũi do lực lượng bảo vệ nhà ga lo. Quang, một bảo vệ đề xuất: “Cứ để tụi em đi theo phía bờ tường ga. Tụi nó trước nay thấy bảo vệ, vẫn không sợ như thấy bảo vệ, vẫn không sợ như thấy công an, sẽ giữ được bất ngờ”. Ý kiến của Quang được chấp nhận. Riêng tôi được phân công chở trinh sá Hội tiếp cận mục tiêu cùng với mũi thứ hai. Đại úy Tân – đội trưởng Đội chống ma túy của phòng Cảnh sát hình sự nhắc nhở mọi người: “Hầu hết bọn này đều đã nhiễm HIV, mọi người phải hết sức cẩn trọng”. Đúng 7 giờ 30 phút, chúng xuất kích. 3 phút sau tới bờ tường phía đầu nhà ga, tôi đạp chân chống xe và lao theo trinh sát Hội. Tới nơi, hãi mũi kia cũng có mặt đồng thời. Các con nghiện bị bất ngờ, lại đang khổ sở trong cơn đói thuốc nên không thể bỏ chạy được. Có 6 con nghiện bị lực lượng công an và bảo vệ nhà ga dồn lại một góc tường. Tôi cố gắng chụp những hình ảnh chuẩn xác và sống động nhất… nhưng thưa bạn đọc, đến tận bây giờ khi ngồi viết bài này, tôi vẫn cảm thấy sợ! Rất sợ nữa là đằng khác.
Trần Duy Hiển-Du Lịch – Tổng cục du lịch – Bộ VH-TT-DL – Hà Nội – Năm (18(122))1999.

Công ty gạch ốp lát thạch bàn đầu tư giai đoạn I nhằm nâng cao công suất

Sáng ngày 25 tháng 2 năm 2000 tại Hà Nội, công ty gạch Thạch Bàn đã chính thức khởi công xây dựng dự án đầu tư giai đoạn II. Đến dự có thứ trưởng Bộ xây dựng Tống Văn Nga và đại diện Tổng công ty Thủy tinh và Gốm xây dựng. Sau 3 năm kể từ khi dây chuyền sản xuất giai đoạn I đi vào hoạt động, sản phẩm gạch ốp lát Granite của Công ty gạch ốp lát Thạch Bàn đã chiếm được ưu thế trên thị trường. Năm 1999 Công ty đã sản xuất và tiêu thụ được 1.180.000 mét vuông, đạt doanh thu trên 130 tỷ đồng, lãi 6,5 tỷ. Tốc độ tăng trưởng doanh thu gấp 1,5 lần so với năm 1998. Phát huy kết quả đã đạt được. Cán bộ công nhân viên công ty đã quyết tâm thực hiện đầu tư vào dây chuyền II với công suất từ 1 triệu lên 2 triệu mét vuông một năm. Dự án được duyệt có mức đầu tư là 63 tỷ đồng do ba hãng nước ngoài trúng thầu là E. Nassetti, Siti, Pedrini thực hiện. Cũng trong ngày 25 tháng 2 năm 2000, ba hãng trên đã ký hợp đồng cung cấp thiết bị công nghệ dây chuyền II cho Công ty gạch ốp lát Thạch Bàn.
Kỷ niệm 20 năm ngày ủy ban Olympic Việt Nam: Được ủy ban Olympic quốc tế công nhận chính thức là thành viên phong trào Olympic quốc tế và hưởng ứng cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện tập thể thao theo gương Bác Hồ vĩ đại”, Ủy ban Olympic Việt Nam và báo Thể thao Việt Nam phối hợp tổ chức cuộc thi tìm hiểu về phong tục trào Olympic. Nội dung cuộc thi có 10 câu hỏi được in sẵn trong cá phiếu dự thi đăng trên báo Thể thao Việt Nam. Thời gian cuộc thi được tiến hành từ ngày 24 tháng 2 đến ngày 24 tháng 3 năm 2000 và lễ trao giải thưởng được tổ chức vào dịp kỷ niệm ngày Thể thao Việt Nam ngày 27 tháng 3 với 1 giải nhất trị giá là 2 triệu đồng, 2 giải nhì 1 giải triệu đồng.
Theo Bộ văn hóa – Thông tin: Trường múa Việt Nam sẽ đón 2 chuyên gia Pháp tới Việt Nam thực hiện chương trình đào tạo múa theo kế hoạch hợp tác với Pháp. Thời gian thực hiện chương trình sẽ chia làm 3 đợt, kéo dài từ ngày 4 tháng 3 đến ngày 14 tháng 5 năm 2000.
Được phép của Bộ văn hóa – Thông tin từ nay đến tháng 6 năm 2000. Fafilm Việt Nam sẽ cung cấp dịch vụ cho hãng Silver Shadow Picture – Hòa Kỳ thực hiện bộ phim tài liệu Việt Nam – Hồ Chí Minh, một truyền thống hòa giải theo kịch bản đã được Cục điện ảnh duyệt.
Sỹ Hào-Du Lịch – Tổng cục du lịch – Bộ VH-TT-DL – Hà Nội – Năm (18(122))1999.

Đồng hồ máy bay

Nắm được nhu cầu, thị hiếu ưa những sản phẩm mới lạ, hãng SIA của Singapore vừa mới sản xuất những chiếc đồng hồ kiểu dáng máy bay vừa để quảng cáo cho hãng hàng không quốc gia vừa thu lợi nhuận. Với chức năng bình thường những chiếc đồng hồ trên khá đắt khoảng 200 nghìn đồng Việt Nam.
Đà Nẵng thành lập đội cứu sinh trên các bãi tắm biển
Thành phố Đà Nẵng có gần 30 km bờ biển với nhiều bãi tắm đẹp, hấp dẫn như Mỹ Khê, Bắc Mỹ An, Non Nước, Xuân Thiểu… Hằng ngày, đặc biệt là các ngày lễ, ngày nghỉ lượng khách đến vui chơi, tắm biển tại các bãi tăm trên khá đông đúc. Do đó, những tai nạn rủi ro do tắm biển là khó tránh khỏi. Trong những năm qua, Ủy ban nhân dân các phường đã đứng ra tổ chức các đội cứu sinh và được Sở du lịch hỗ trợ một phần kinh phí để mua sắm các phương tiện cứu sinh thô sơ và đã cứu được nhiều người khỏi chết đuối. Tuy nhiên do không có kinh phí hoạt động và lực lượng quá ít nên lực lượng này không được duy trì thường xuyên. Bước vào mùa du lịch biển năm nay, để hạn chế thấp nhất các trường hợp tai nạn xảy ra do tắm biển và thường trực, ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng đã có thông báo số 931/UB – VP ngày 10 tháng 5 năm 1999 yêu cầu giám đốc sở du lịch và Trưởng ban Tổ chức chính quyền thành phố phối hợp thành lập Đội cứu sinh tại các bãi biển. Đội cứu sinh là đơn vị sự nghiệp thuộc sở du lịch và được hưởng lương từ ngân sách Nhà nước như cán bộ công nhân viên. Ủy ban nhân dân thành phố cũng sẽ trang bị các phương tiện kỹ thuật cần thiết cho đội hoạt động nhằm sẵn sàng cứu nguy khi khách tắm biển gặp nạn.
Phố nháy có ảnh đẹp nhất tháng qua
Trong tháng 5 năm 1999, Báo Tuần du lịch đã giới thiệu ảnh của các phó nháy. Nguyễn Xuân Anh, Nguyễn Như Nam, Dương Thanh Hảo trên các số báo 19, 20, 21, 22. Theo lệ làng, Ban biên tập báo đã chọn và quyết định trao giải cho các tác giả Dương Thanh Hảo (Lớp K40A – Khoa du lịch, trường Đại học khoa học xã hội và nhân văn) với tác phẩm “Nhóm sinh viên khoa Du lịch trường Đại học khoa học xã hội và nhân văn, với di tích xưa đăng trên số báo 22.
Nhắn tin: Nhiều bạn đọc góp ý ảnh của các Phó nháy nghiệp dư chụp kiểu nhìn thẳng ống kính hơi nhiều nên rất dễ bị cũ, mòn và đơn điệu. Tuần du lịch mong nhận được các tác phẩm mới với những phong cách thể hiện mới của các phố nháy gần xa.
Du lịch không phải trả tiền
Hai người bạn nói với nhau: Tôi luôn ao ước được đi cho biết đó biết đây với người ta, nhưng…. Mà này, đi du lịch ra Hà Nội thì tốn bao nhiêu?
Không tốn kém gì đâu! Sao lại không tốn kém!!! Ao ước thì có tốn xu nào!.
Đàm Văn Thanh-Du Lịch – Tổng cục du lịch – Bộ VH-TT-DL – Hà Nội – Năm (23(75))1999.

WTO chuẩn bị đưa ra một hệ chuẩn mực mới để tính giá trị thực của du lịch

Các nhà lãnh đạo du lịch khắp thế giới sẽ sớm có được một hình ảnh chính xác về tầm cỡ và giá trị của ngành công nghiệp du lịch nhờ có chương trình gần đây của Tổ chức du lịch thế giới (WTO). Mục tiêu của chương trình này là tạo điều kiện cho ngành du lịch có được sự ủng hộ lớn hơn của chính phủ bằng cách đánh giá đúng tầm quan trọng của ngành đối với nền kinh tế quốc dân. Sau 4 năm tranh luận, WTO đã đạt được thỏa thuận về cách tính ảnh hưởng kinh tế của ngành du lịch. Hệ thống tài khoản du lịch vệ tinh được gọi tắc là TSA nhằm đánh giá được khoản chi tiêu của du khách, mức độ đầu tư và số công ăn việc làm được tạo ra. Ông Franceco Frangialli, Tổng thư ký WTO cho biết rõ ràng ngành du lịch chưa được khẳng định chưa có được sự ủng hộ chung và về chính trị tương xứng với vai trò của mình nếu so với tầm cỡ và sự tăng trưởng liên tục và khả năng thống kê Hệ thống tài khoản du lịch vệ tinh sẽ giúp cải thiện tình hình này bằng cách tính chính xác ảnh hưởng của du lịch đối với nền kinh tế quốc gia và kinh tế thế giới, sử dụng các số liệu được so sánh trên trường quốc tế. Cũng theo ông Francesco Frangialli một trong những ứng dụng quan trọng nhất của hệ thống này là được sử dụng làm công cụ vận động hành lang hữu hiệu đối với khu vực kinh tế nhà nước và tư nhân bằng cách nâng cao được uy tín và tầm cỡ của ngành du lịch. Một nhóm các nhà thống kê đại diện cho 20 quốc gia thành viên của WTO và tất cả các tổ chức du lịch quốc tế lớn đã đạt được sự nhất trí về cách tính đối với ngành công nghiệp du lịch. Theo chương trình hệ thống TSA sẽ được các thành viên WTO và các tổ chức quốc tế khác thông qua tại một hội nghị ở thành phố Nice – cộng hòa Pháp vào tháng 6 năm 1999. Sau đó sẽ được đệ trình lên để Liên hợp quốc chính thức thông qua. Hệ thống tài khoản du lịch vệ tinh sẽ tính tất cả các chi tiêu của khách du lịch bao gồm cả khách quốc tế và nội địa, gồm các mục như quần áo, đồ trang sức hay máy vi tính được du khách mua trong chuyến đi. Các hàng hóa dịch vụ dành cho du lịch sẽ được bổ sung một cách bình đẳng – bao gồm đầu tư trong khách sạn, sân bay và các hãng lữ hành. Hệ thống cũng xác định những công việc làm được coi là do ngành công nghiệp du lịch tạo ra. Ông Francesco Frangialli cho rằng hệ thống Hệ thống tài khoản du lịch vệ tinh sẽ thỏa mãn được yêu cầu tìm hiểu của WTO về tầm cỡ và giá trị của ngành công nghiệp du lịch cũng như cung cấp thông tin giúp cho việc định chính sách của chính phủ các nước.
Đức Trung-Du Lịch – Tổng cục du lịch – Bộ VH-TT-DL – Hà Nội – Năm (23(75))1999.

Sĩ tử miền trung long đong liều chõng

Một mùa thi nữa lại sắp đến. Hòa chung với học trò cả nước, hàng vạn sĩ tử miền trung bước vào kỳ thi quan trọng nhất, chưa từng có trong đời để hướng tới một năm học với hy vọng sẽ được cắp cặp tới giảng đường đại học. Sĩ tử miền Trung được sinh ra và trưởng thành trên mảnh đất quanh năm phải chịu sự khắc nghiệt của thiên nhiên nên so với các bạn trong mọi miền đất nước thì thiệt thòi hơn nhiều. Hơn nữa, đến mùa thi các sĩ tử miền trung lại phải vượt hàng nghìn km để dự thi, như các bạn ở Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng… vào thi ở Thành phố Hồ Chí Minh, chưa kể các bạn ở Hà Tĩnh, Quảng Bình muốn tiến về Sài Gòn thì phải mất ròng rã 2 ngày!. Còn tuyến hướng ra Bắc thì sao? Trừ các sĩ tử ở Nghệ Tĩnh, phần đông sĩ tử miền Trung ít có xu hướng ra Bắc thi hơn vào Nam. Tuy thế, rải rác ở các tỉnh như Huế, Quảng Trị, Quảng Bình vẫn có số ít sĩ tử vượt 700 đến 800 km để ra thủ đô thi thố tài năng. Nhiều bạn học rất giỏi muốn thi vào những trường danh tiếng ở Hà Nội hay Thành phố Hồ Chí Minh nhưng vì đồng tiền của cha mẹ quá ít ỏi nên đành phải ngậm ngùi. Năm nay, Bộ giáo dục và đào tạo có quy định là mỗi thí sinh chỉ được phép dự thi 2 trường Đại học càng làm nhiều sĩ tử bâng khuâng vì không có quyền hy vọng nhiều. Và, đối với các sĩ tử miền Trung thì chỉ dám thi những trường nằm dọc miền Trung như: Vinh, Huế, Đà Nẵng, Quy Nhơn… bởi vì nếu đi xa như vào Thành phố Hồ Chí Minh hay ra Hà Nội cũng chỉ thi được nhiều lắm là 2 trường (nếu như những trường mình thi không bị trùng nhau) và như vậy thì tốn kém lắm. Bạn N.H – Quảng Bình vào Huế ôn thi tâm sự: “Mình đã rớt đại học một năm rồi, năm nay cha mẹ mình đã phải bán đến 6 tạ gạo để lo cho mình ôn thi đại học từ giờ cho đến hè. Năm nay, mình chỉ thi mỗi đại học Huế thôi vì không có điều kiện. Mình lo lắm….”. Bạn NLH – Quảng Nam thì nói: “Mình định thi Đại học sư phạm Đà Nẵng cho gần nhà để đỡ tốn kém nhưng trường này khắc phục. Bạn NPT – Trường quốc học Huế tâm sự: “Ba mẹ khuyên mình nên thi đại học khoa học xã hội và nhân vân Thành phố Hồ Chí Minh nhưng mình không dám vì học trò trong ấy học giỏi lắm… Tuy nhiên, về những bâng khuâng ấy họ đang cố gắng vượt qua để chuẩn bị cho kỳ thi có kết quả cao. Đại đa số các si tử đều có chung ý chí và cho rằng “Đường đi không khó vì ngăn sông cách núi mà khó vì lòng người ngại núi e sông”. Đối với họ, câu “học tài thi phận” đã xưa lắm rồi. Bên cạnh nhiều sĩ tư có ý chí, quyết tâm cao, cũng có những người lấy mùa thi làm cơ hội để tiêu tiền cha mẹ. Tiêu biểu như trường hạn bạn TQA (Đà Nẵng): “Biết là sẽ không đậu đại học nên mình thi tất cả ở Hà Nội vì đây là cơ hội rất thuận lợi được đi du lịch thủ đô mà không bị ba mẹ rầy la”. QA đã nói rất hồn nhiên. Hay bạn HMT – Trường dân lập Chu Văn An, Khánh Hòa, thì làm đến những 5 hồ sơ thi đại học ở thành phố Hồ Chí Minh mà toàn là những trường danh tiếng (trong khi quy định chỉ được thi có 2 trường đại học), bởi theo T làm như vậy cho “oai”. Nếu học khá thì chẳng thành vấn đề gì, đằng này T học rất yếu, lại là một trong những phần tử, xấu của trường. Khi được hỏi, T trả lời rất vô tư: “Nói thật với bạn chứ đậu sao nổi, thấy bạn bè đi thì cũng đi cho vui, đi du lịch luôn mà. Một công đôi việc luôn”. Rất may, những phần thử cơ hội này không nhiều, chủ yếu là những bạn được sống trong những gia đình khá giả, được nuông chiều nên các “cô cậu ấm” mặc sức mà vùng vẫy. Nói gì, thì nói nhưng nhìn chung thì phần đông sĩ tử miền Trung rất quyết tâm đạt được kết quả cao trong kỳ thi quan trọng này để đền đáp công ơn cha mẹ đã vất vả một nắng, hai sương chắt chiu nuôn nấng và dạy dỗ mình nên người. Phải chăng, vì quyết tâm cao độ và ý chí bền vững mà họ đã được đền đáp xứng đáng. Các bảng điểm của nhiều trường Đại học lại chói đỏ những những thành tích của các sĩ tử miền Trung, cả về số đậu trong top dẫn đầu. Năm nay, số lượng thí sinh miền trung thi đông hơn và tỏa đi khắp cả nước. Với quyết tâm và hoài bão hơn, hy vọng các bạn sẽ có tên nhiều hơn nữa trong các bảng vàng.
Lê Thị Bích Thủy-Du Lịch – Tổng cục du lịch – Bộ VH-TT-DL – Hà Nội – Năm (22(74))1999.

Sầm Sơn Sạch đẹp, văn minh, hấp dẫn

Nhân dịp Sầm Sơn tổng kết 10 năm hoạt động du lịch theo khẩu hiệu: Sầm Sơn – sức khỏe – kinh tế – bạn bè”, đồng thời chào mừng thị xã vào mùa du lịch hè năm 1999, phóng viên báo Tuần Du lịch đã có cuộc trò chuyện với ông Nguyễn Văn Phùng – quyền chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã.
Phóng viên: Qua 10 năm hoạt động du lịch từ năm 1989 đến năm 1999, ông có thể đánh giá vai trò của kinh tế du lịch trong cơ cấu kinh tế địa phương?
Ông Nguyễn Văn Phùng: sau khẩu hiệu “Sầm Sơn – sức khỏe – kinh tế – bạn bè” thì các dịch vụ du lịch ở Sầm Sơn chuyển mình rõ rệt. Đây là địa phương có nhiều thuận lợi về địa hình, khí hậu, bãi tắm dài và đẹp, độ mặn vừa phải, khu núi Trường Lệ được phủ xanh cùng những di tích văn hóa xếp hạng hứa hẹn du khách tới tham quan tắm biển, các cấp ngành địa phương đã có những quan tâm nhất định. Cho đến nay tỉ trọng kinh tế của Sầm Sơn nghiêng về hai ngành: du lịch và đánh bắt hải sản. Cả hai ngành này đều giữ vị trí mạnh nhất tỉnh, trong đó du lịch đóng góp 45% ngân sách thị xã. Đời sống của nhân dân khá lên rất nhiều. Hàng năm sự tăng tiến của ngành du lịch thể hiện qua các con số cụ thể. Năm 1999, có tới 214 cơ sở lưu trú với 3.600 phòng gồm 10.020 giường. Năm 1998 so với năm 1899 về lưu trú tăng 22%, số lượt khách tăng 370%, tổng số doanh thu dịch vụ du lịch tăng 1.062% từ 5,45 tỷ đến 57,4 tỷ, nộp ngân sách nhà nước tăng 242%. Cùng với sự tăng tiến này thì cơ sở hạ tầng của toàn thị xã cũng đều được nâng cấp. Ví dụ như đường điện, khu vui chơi giải trí.
Phóng viên: Mùa du lịch năm 1999 này, những trọng tâm mà chính quyền địa phương quan tâm là gì, thưa ông?
Ông Nguyễn Văn Phùng: Để thu hút khách, chúng tôi đặc biệt quan tâm đến một số vấn đề. Thứ nhất là vệ sinh môi trường công cộng là một trong những điểm mấu chốt làm lành mạnh hóa môi trường du lịch. Những năm trước đã có những bài báo viết về Sầm Sơn với nhan đề “Bãi biển hay bãi rác?”. Sự thật là thế, vì vậy Sầm Sơn đang từng bước khắc phục. Năm nay, quy hoạch lều quán hệ thống hơn, nhất định không cho ô, dù, hàng quán, xuống bãi để ngăn chặn rác. Mỗi quán phải có thùng rác riêng. Địa phương còn tổ chức các đợt tổng vệ sinh toàn bộ các bãi tắm, đảm bảo độ trong sạch cho khách tắm biển. Mùa mưa, nước ứ đọng nhiều, đây cũng là điểm cần quan tâm. Chúng tôi đang xây dựng phương án thoát nước để giải quyết hiện trạng này. Vấn đề thứ hai là an toàn, trật tự trong đó an toàn cho khách tắm biển được lưu tâm. Có những năm hàng chục người bị nạn nhưng cũng có năm không có trường hợp nào. Nguyên nhân chủ yếu: Một là trẻ em đi tắm không có người lớn kèm, hai là do bệnh lý như tim mạch, huyết áp cao, hoặc người uống bia rượu trước khi tắm. Từ những nguyên nhân này chúng tôi tiến hành đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tăng cường đội cứu hộ cả người và phương tiện, chuyên môn hóa từng bộ phận, phân công hướng dẫn, bảo vệ an toàn cho khách tắm biển kể cả ngoài trời, có chế độ bồi dưỡng hợp lý. Đội ngũ cứu hộ hiện nay có từ 16 đến 20 người có sức khỏe và giỏi bơi lội luôn túc trực theo giỏi. Trên bờ, việc đảm bảo an toàn, trật tự cho khách có tốt hơn so với các năm trước. Nhờ sự sát sao của lực lượng công an, hiện tượng cướp giật xin đểu có giảm hơn, năm 1998 hầu như không có. Tình trạng bán hàng rong, ăn mày ăn xin, lơ khách, lơ chụp ảnh gây phiền nhiều cho khách là vấn đề đáng quan tâm. Giải tán được dưới bãi thì họ lại tấn công vào các nhà nghỉ, khách sạn. Chúng tôi đang có những biện pháp hạn chế từng bước thực trạng này. Tuyên truyền cho nhân dân, thành lập ban chỉ huy liên ngành quản lý các hoạt động trên. Đội ngũ chụp ảnh, chúng tôi cho đấu thầu, vừa thu thêm cho ngân sách nhà nước, vừa giảm bớt cảnh ép khách. Tinh thần, của các cấp chính quyền là tập trung xóa bỏ các hiện tượng trên, nhưng thực ra chỉ có thể hạn chế dần thôi. Vấn đề thứ ba là giải quyết dần tính mùa vụ cho du lịch biển. Hè năm 1999 này địa phương tìm nhiều biện pháp kéo dài thời gian lưu trú cho khách ở Sầm Sơn. Các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao, lễ hội được tổ chức theo đợt, vào các thời điểm khác nhau. Mục đích là thu hút khách tới Sầm Sơn rải đều trong các tháng. Đồng thời các cơ sở lưu trú phải tự nâng cấp, kêu gọi các hội nghị, hội thảo, nghỉ dưỡng của trung ương, và địa phương về Sầm Sơn. Đội ngũ nhân viên từng bước được nâng cao qua các trường lớp nghiệp vụ du lịch, đáp ứng nhu cầu du khách, làm sao năm 1999 Sầm Sơn cố gắng có khách tới đều trong 6 tháng.
Phóng viên: Xin cảm ơn ông! Chúc cho Sầm Sơn luôn là một thị xã du lịch giàu đẹp và văn minh bước vào mùa du lịch mới đạt nhiều thắng lợi.
Mai Nguyễn-Du Lịch – Tổng cục du lịch – Bộ VH-TT-DL – Hà Nội – Năm (22(74))1999.

Bí ẩn Bà Nà – Núi chúa – phần 2

Suối tiên
Ngay tại cột mốc km số 10, theo dòng suối nhỏ từ thung rừng chảy ra chiếc cống bản là 2,5 mét chúng tôi không mấy khó khăn khi trèo len sườn một con dốc nhỏ để đến với một tảng đá lớn, phẳng, có kích thước là 8 mét x 4 mét, cùng lúc là 20 người có thể ngồi chơi, ngắm cảnh. Điều kỳ diệu là một bên sườn tảng đá Mẹ có một thanh đá nhỏ hình vòng cung ôm 1 phần 3 lưng như một đứa con đang âu yếm bám vào lòng mẹ đá. Từ tảng đá Mẹ đổ xuống chân đồi vài chục mét là một con suối nhỏ. Những người thợ rừng quen gọi đó là suối Tàu Lửa vì men theo con suối này vào sâu trong thung lũng có một vòng đá giống hệt chiếc đầu máy tàu hỏa mà họ thường vào đấy để tránh mưa nắng. Toàn cảnh con suối gần như khu du lịch suối tiên – Thủ Đức, nếu được bồi đắp, tôn tạo thêm đây sẽ là điểm du lịch vô cùng hấp dẫn.
Thung lũng vàng – đồi vọng nguyệt
Cuộc hành trình từ sáng sớm qua những điểm dừng từ hang Đá Chồng, Am Bà… đến suối Tiên vừa đúng trưa khi chúng tôi đến Đồi Vọng Nguyệt km số 14,5. Sau khi nghỉ trưa, chúng tôi thả bộ 200 mét từ đỉnh đồi để xuống Thung Lũng vàng, và ngồi trên những phiến đá sạch trơn, thả chân cho dòng suối mát mơn man. Thung lũng Vàng được người Pháp rất quan tâm khi xây dựng khu nghỉ mát Bà Nà không chỉ do trước đây có nhiều vàng sa khoáng (mà họ đã khai thác cạn kiệt), mà còn do đây là nguồn nước chính cung cấp cho khu Trung tâm Bà Nà. Năm 2000, khi dự án cáp treo thi công xong, du khách sẽ có dịp từ đồi Vọng Nguyệt “bay” qua đỉnh Bà Nà ở độ cao 1482 mét để chiêm ngưỡng toàn cảnh Thung Lũng Vàng và vết tích các ngôi biệt thự cũ, thì có lẽ ít có nơi nào trên đất nước có thể sánh… Người Pháp đã có “con mắt tinh đời”, nhưng ai đó nảy ra ý tưởng để thực hiện dự án này quả thật lãng mạn và cũng thật thực tế.
Suối Nai và thác cầu vòng
Từ đỉnh Bà Nà – khu trung tâm theo đường ô tô qua núi Chúa 200 mét là những chiếc trụ vôi đổ nát trên nền một ngôi biệt thự rộng. Từ con đường lớn này, theo lối mòn của người Pháp về phía nam khoảng 200 mét, chúng tôi đến một ngọn thác cao 12 mét, dựng đứng, đổ nước ì ầm xuống lòng suối đá. Xuyên qua những tán rừng thưa lá ánh nắng mặt trời rọi vào đám bụi nước bắn lên từ những phiến đá tạo thành những chiếc cầu vòng lung linh kỳ ảo. Dựa vào đặc điểm này, đoàn khảo sát chúng tôi thống nhất đặt tên là Thác Cầu Vồng. Thế nhưng, người thợ rừng hướng dẫn đoàn nói với chúng tôi rằng thỉnh thoảng họ đã gặp những chú nai non ngơ ngác xuống suối uống nước. Do vậy, họ đã đặt tên cho con suối là Suối Nai. Khác với những thung rừng khác, Suối Nai có một thảm thực vật tương đối đặc trưng. Nơi đây đầy những cây dương xỉ không lồ với chiều cao đến 10 mét. Nhiều loài cây hoa lạ, thân nhỏ, thấp, lá và hoa sặc sỡ bám vào vách đá. Những cây xá xị cao 15 đến 20 mét sực nức mùi thơm. Những bụi cau rừng hoang dã xòe tán tạo cho cảnh trí vừa như xa xăm, vừa như gần gũi, thân thuộc. Bà Nà rộng lớn và đầy bí ẩn. Những tuyến, điểm vừa nêu chỉ là một phần rất nhỏ trong cái bao la mênh mông của Bà Nà. Vài dòng ghi chép trên đây hầu mông là những thông tin nhỏ cho những ai chưa đến Bà Nà… và những ai từng đến, từng bị Bà Nà quyến rũ mê hoặc.
Ngô Trường Thọ -Du Lịch – Tổng cục du lịch – Bộ VH-TT-DL – Hà Nội – Năm (21(73))1999.