Về thăm làng gốm tri tôn

Tiếp đó, người thợ dùng một cây gỗ mỏng, bề mặt rộng từ 3 đến 5 cm, theo tiếng của người dân tộc kh’mer là Sđâm, kết hợp với một hòn nóng hình quả cam có núm cầm gọi là Kaleng nung sản phẩm từ phái bên trong. Nhờ vừa nóng, vừa dập nhẹ từ 2 phía trong ngoài, sản phẩm có độ dày đồng đều, cân đối. Sau khi dùng tay ướt vuốt phẳng, người thợ gốm dùng lá thốt nốt chuốt láng mặt ngoài hoặc bẻ miệng sản phẩm theo ý muốn. Một số loại nồi niêu, trả sau khi tạo dáng sản phẩm, người thợ còn dùng các bàn in hoa văn, trang điểm thành những dải hoa văn hình kỷ hà, hình răng lược gần miệng sản phẩm. Điểm chú ý trong kỹ thuật chế tác gốm của người dân tộc Kh’mer ở Tri Tôn là chưa biết đến kỹ thuật dùng bàn xoay như hiện nay. Đây cũng là kỹ thuật làm gốm khá nguyên thủy còn bảo lưu ở một số ít cư dân các dân tộc ở nước ta. Quá trình định hình và hoàn thiện sản phẩm gốm được tiến hành trên một mặt bàn nhỏ hoặc đáy lu, đáy cối úp ngược. Người thợ gốm phải đi vòng quanh bàn để đập, vuốt, chuốt láng hoặc in hoa văn cho sản phẩm. Các sản phẩm gốm dạng mộc được đem ra phơi nắng cho khô hẳn. Sau đó được đem nung bằng cách xếp lớp, chất rơm đốt cháy trong khoảng 1 giờ đồng hồ và ủ qua đêm. Nung gốm ở đây không có lò nung, chỉ đốt ngay tại sân hoặc trong vườn. Gốm nung có màu đỏ nhạt hoặc vàng đậm, độ nung thấp. Các thương lái sẽ đi từng nhà làm gốm các sản phẩm gồm để tập trung vận chuyển đi buôn bán các nơi. Hiện nay nghề làm gốm của người Kh’mer ở Tri Tôn có chiều hướng giảm sút và mai một, nhiều gia đình khác không còn làm gốm từ rất lâu, còn một số các gia đình khác chỉ làm cầm chừng, sản phẩm gốm vì tình hình thị trường gốm lúc bấy giờ là khó tiêu thụ, giá thành rẻ, không kinh tế bằng các nghề khác lại còn bị các thương lái ép giá. Gần đây, một số nhà nghiên cứu nước ngoài như Mỹ, Nhật đã tìm về Tri Tôn tìm hiểu và nghiên cứu nghề gốm. Vì vậy nghề gốm của người Kh’mer ở Tri Tôn ngoài giá trị kinh tế cần có sự quan tâm nghiên cứu và bảo vệ nhằm phục vụ cho mục đích văn hóa, khoa học và du lịch. Trạm cầu Sông Hiếu quốc lộ 48, trạm cầu Nông Tiến quốc lộ 37, trạm cầu Phong Châu quốc lộ 32, trạm cầu Yên Bái quốc lộ 37…
Thanh Trường Du Lịch – Tổng cục du lịch – Bộ VH-TT-DL – Hà Nội – (56(160)) Năm 2000

Nghề gốm kh’mer ở tri tôn

Hiện nay chỉ còn 2 nơi là còn duy trì nghề làm gốm của người Kh’mer ở Nam Bộ, đó là Sóc Xoài và Hòn Đất (tỉnh Kiên Giang). Nghề làm gốm của người Kh’mer Nam Bộ có nhiều nét văn hóa đặc sắc. Đồ gồm của Tri Tôn không những bán khắp các tỉnh miền Tây Nam Bộ mà còn sang tận Campuchia, cạnh tranh với đồ gốm Kôngpôngchnăng là nơi sản xuất gốm nổi tiếng. Chất lượng sản phẩm gốm của người Kh’mer Tri Tôn rất được nhiều nơi ưa thích. Phần lớn các gia đình người Kh’mer ở Sóc Phonom Pu đều tham gia chế tác gốm. Nghề gốm ở đây mang tính quy mô nhỏ theo các hộ gia đình, thường được tiến hành vào thời điểm nông nhàn, thông là vào mùa khô và do phụ nữ đảm nhiệm các công đoạn. Đất làm gốm được khai thác dưới chân núi Nam Quy cách Sóc hơn một cây số. Theo bà con Kh’mer thì Tri Tôn chỉ có đất ở ven núi Nam Quy mới làm được đồ gốm. Đó là một loại đất sét xám pha nhiều cát mịn. Đào những hố sâu xuống 1,5 mét đến 2 mét thì gặp lớp đất sét làm gốm. Mỗi gia đình có những giếng khai thác đất riêng, nhiều giếng được truyền lại từ thời ông bà. Đất khai thác làm gốm sau khi mang về nhà được giã nhỏ trên một tấm gỗ hoặc đá nhằm loại bỏ các hạt sạn và sỏi, cũng như làm tơi mịn. Tiếp theo người ta đem nhồi đất trộn với nước, theo một tỷ lệ nhất định để đất trở nên quánh và dẻo, nhưng không được ướt quá và khô quá vì như thế sẽ khó tạo hình cho gốm: Công việc tạo hình gốm đòi hỏi sự khéo léo và cẩn thận của những người phụ nữ lớn tuổi có kinh nghiệm. Sản phẩm gốm ở Tri Tôn khá đa dạng như các loại nồi, trã, bếp lò… Nhưng đặc biệt nhất là cà ràng và ống khói lò nấu đường thốt nốt. Cà ràng Tri Tôn khá nổi tiếng và là một mặt hàng bạn chạy. “Cà Ràng” vốn là tiếng Kh’mer, tên gọi một loại nếp lò nấu độc đáo vừa bao gồm nơi nấu với 3 ông Táo, gắn với một thân đáy chịu lửa hình số 8 dùng đun củi, cời than. Bếp nấu cà ràng khá linh hoạt, có thể để trên sàn nhà bằng tre nứa, ván gỗ, có thể để ngay trên ghe thuyền không sợ bị cháy mặt sàn, gọn nhẹ dễ di chuyển. Để tạo hình cà ràng và các loại sản phẩm, người thợ gốm dùng tay nặn đất sét định hình cơ bản đồ vật. Tiếp đó, người thợ dùng tay nặn đất sét định hình cơ bản đồ vật.
Thanh Trường -Du Lịch – Tổng cục du lịch – Bộ VH-TT-DL – Hà Nội – (56(160)) Năm 2000

Xã liêm chung một tay che cả bầu trời

Đây là gia đình bị ăn chặn gây cho tôi xúc động nhất. Bà Năm hiện 68 tuổi, bị bệnh suy tủy đã 9 tháng nay mỗi tháng phải đi viện một lần để tiếp máu. Khi tôi đến, bà đang nằm co quắp trên giường, không mặc được quần áo nên phải dùng một mảnh vải để che phủ. Chỗ nào trên cơ thể còn sót lại được tí ít thì đều phù thũng. Chị Dương Thị Ngoan con gái cả của bà Năm nói trong hai hàng nước mắt rơi lã chã: “đường 21A à tổng số tiền của mẹ tôi được đền bù là 143.640.000 đồng. Nhưng ông Thừa, ông Nin, ông Oánh tới bảo: “Nhà bà chỉ được đền bù có hơn 30 triệu đồng thôi. Nếu đồng ý thì ký vào”. Mẹ tôi lắc đầu. Ông thừa nói: “Bà không đồng ý nhận tiền đền bù tức là chống lại Đảng và Nhà nước, chúng tôi sẽ cưỡng chế!”. Mẹ tôi uất quá, bảo: “Nếu họ tới phá phách, chúng mày cứ khênh tao ra đặt ở giữa đường!”. Sau một trận đấu tranh quyết liệt này mẹ tôi càng ngày càng đau yếu nặng. Trong nhà chẳng có gì để bán. Sự sống chỉ còn tính bằng ngày, bằng tháng. Bỗng một hôm, mẹ tôi vừa khóc vừa nói: “Thôi thì đã đến bước đường cùng, cứ ký nhận tiền đền bù, được đồng nào hay đồng ấy!”. Vậy là mấy mẹ con tôi nhắm mắt cùng điểm chỉ vào. Nhưng, ký điểm chỉ rồi mà xã có phát tiền cho ngay đâu, phải đợi mẹ tôi đi viện cấp cứu mấy lần, lúc đó ông Nin mới ký vào hồ sơ nhận tiền đền bù, song phải lên tận huyện lấy (trong khi đó mọi người lại lấy ngay tại xã) và cũng chỉ lấy được 17 triệu đồng, còn 15 triệu họ lờ tịt đi, đòi mãi họ mới trả…”. “Nhà cháu thì bị ăn chặn bằng một cách khách!” con gái ông Dương Văn Dáng hôm đó cũng có mặt, vừa lau mồ hôi vì phải hộc tốc đạp xe trên đoạn đường dài đầy nắng nóng) vừa mở đầu câu chuyện với tôi như vậy. Rồi cô đưa cho tôi một tờ đơn. Nội dung của tờ đơn nói rằng: Nhà cô có một sào đất với diện tích là 360 mét vuông của ông bà để lại cho bố cô. Sau đó bố cô xin đổi ra đường 21A lúc đó hai bên đường 21A còn hoang vu lắm, nhà cửa thưa thớt nên chuyển đổi chác rất dễ. Xã Liêm Chung đã đồng ý và thu của gia đình có 5 triệu đồng. Ông Lại Văn Oánh cán bộ địa chính xã đo đạc, cắt đất cho gia đình cô. Từ đó đến nay là 12 năm xã liên tục thu thuế nhà đất và số đất chuyển đổi của gia đình cô.
Giang Thạch -Du Lịch – Tổng cục du lịch – Bộ VH-TT-DL – Hà Nội – Năm (46(150))2000

Khi lòng tham len lỏi vào cán bộ xã liêm chung

Khi quốc lộ 21A được mở, trong danh sách xã đưa lên sở giao thông duyệt đền bù có tên gia đình cô (số tiền khoảng hơn 10 triệu đồng) nhưng gia đình cô lại chẳng nhận được một xu đền bù nào! Cũng liên quan đến ăn chặn tiền đền bù của nhân dân ở đây còn cho biết: Cán bộ xã Liêm Chung đã bày đặt ra một kiểu đền bù rất lạ đời để dễ bề ăn chặn “đền bù theo mét khối và đền bù theo mét vuông được áp dụng trên cùng một mảnh đất, thửa đất như nhau. Tất cả những hộ bị ăn chặn đều bị đền bù theo mét khối (24.000 đồng cho một mét khối). Nếu ai biết mà đến thắc mắc, hoặc cùn liều như Chí Phèo thì chính quyền xã Liêm Chung lại điều đình với họ bằng cách bù lại cho họ theo mét vuông là 400.000 đồng một mét vuông loại này chỉ được áp dụng cho những người là anh em ruột thì họ hàng, bạn bè thân quen, thông gia với các cán bộ lãnh đạo chủ chốt). Chính vì giải quyết theo kiểu này nên người nào biết điều thì được đền bù đủ hoặc hơn 5 mét chiều sâu, còn ai không thân quen thì chẳng những không được đền bù đủ 5 mét chiều sâu mà còn bị đánh tụt loại đất có giá trị cao xuống loại đất có giá trị thấp. Đoạn đường quốc lộ 21A dài hơn 7km cho tới nay vẫn còn thò ra thụt vào như lưỡi cưa – lưỡi cày này đã cưa vào dạ dày, làm thủng dạ dày hàng trăm hộ dân ở xã Liêm Chung.
Trung quốc con rồng dài 5000 mét
Thị trấn Yueyang ở miền Trung của Trung Quốc đang chuẩn bị xây dựng con rồng dài là 5.000 mét nhằm tạo ra một cảnh quan hấp dẫn du khách trong và ngoài nước. “Con Rồng” nằm bên cạnh hồ Động Đình – hồ lớn nhất Trung Quốc. Đầu rồng cao 50 mét. 5.000 mét biểu tượng cho lịch sử 5.000 năm của lịch sử Trung Quốc. Công trình hoàn tất trong hai năm với tổng vốn đầu tư khoảng 120 triệu nhân dân tệ.
Costa Rica tăng cường cho ngành du lịch
Chính phủ Costa Rica có kế hoạch quan tâm nhiều hơn để phát triển du lịch – ngành kinh tế số 1 của nước Trung Mỹ này. Bộ trưởng Du lịch Walter Niechaus cho biết trước mắt sẽ tập trung vào vấn đề đảm bảo an toàn cho du khách bao gồm huấn luyện lại cho đội ngũ hướng dẫn viên, tăng đầu tư cho cơ sở hạ tầng và bổ sung hệ thống giám sát. Từ đầu năm đến nay, gần chục du khách và hướng dẫn viên bị chết khi đến các khu du lịch sinh thái ở nước này.
Giang Thạch -Du Lịch – Tổng cục du lịch – Bộ VH-TT-DL – Hà Nội – Năm (46(150))2000

Du lịch kết hợp với đãi, vàng

Giá mà quay ngược được dòng thời gian, để về cội nguồn quá khứ!…” Đó là lời cảm thán của không tí người nặng lòng hoài niệm những năm tháng đã qua! Nhưng với vùng mỏ vàng nổi tiếng trong dãy núi Sowikin thuộc tỉnh Victoria (Úc) thì câu trên không chỉ là ước mơ hão huyền, mà là sự thật 100%. Đó là khu bảo tàng ngoài trời về nghề đào đãi vàng cách đây 150 năm.Tại đây những nhà cửa và công trình kiến trúc san sát 2 bên đường phố lắm cát bụi đều rất cổ kính, mang dáng dấp kiến trúc của châu âu thế kỷ 19. Dòng người dập dìu qua vài bạn trên đường phố đều ăn mặc trang phục thời xưa, bạn bước vào bất kỳ cửa hiệu nào để mua đồ, xem thời điểm sản xuất cũng đều ghi ngày tháng thuộc thế kỷ 19. Sự sắp xếp và quy hoạch có ý này khiến du khách có cảm giác bối rối giữa thực và mơ, tưởng chừng như mình đang rơi vào vòng xoáy ngược dòng thời gian quay về quá khứ. Núi Sowikin là khu mỏ vàng khai thác rộ trong những năm 1851 đến 1855. Năm 1851 người ta phát hiện ra vàng sa khoáng dày đặc tại vùng núi Sowilkin gần Baralat. Tin đó vừa loang ra, ngay lập tức, cả ngàn vạn con người lam lũ ùn ùn kéo tới khu đất cách Melbournne 11 km về phía Bắc này với hy vọng “hốt vàng”. Họ không phải thổ dân bản xứ mà là người da trắng, da vàng từ châu u, châu Mỹ và Trung Hoa xa xôi kéo tới bằng đường biển. Cơn sốt đào đãi vàng nhanh chóng lan ra toàn lãnh thổ Úc, và bắt đầu viết lên những trang sử khai khoáng đầy máu và nước mắt. Ngày nay khu mỏ cũ này được xây dựng thành một Viện bảo tàng khai thác vàng ngoài trời, do tổ chức phi lợi nhuận địa phương là “Hiệp hội Công viên lịch sử Baralat” kinh doanh quản lý, mở cửa từ năm 1970. Công viên triển lãm ngoài trời này rất rộng, ngoài việc trưng bày giới thiệu tình hình khai thác vàng thời điểm đó ra sao, thì quang cảnh thị trấn, khu chung cư lán trại của dân phu đường thời vẫn được giữ nguyên diện mạo thời xa xưa. Trong công viên được chia thành nhiều khu vực, như khu đào đãi vàng, làng Tàu, xưởng nấu đúc vàng…Nhưng có lẽ điểm đặc sắc lớn nhất của công viên bảo tàng Sowilkin là cảnh sinh hoạt của cư dân địa phương cách đây hơn 100 năm được biểu hiện bằng xương bằng thịt trước mắt du khách. Và những cảnh phố xá, công sở, hàng quán trong thị trấn, như tòa thị chính, bưu điện, bốt cảnh sát.
Bùi Hữu Cường-Du Lịch – Tổng cục du lịch – Bộ VH-TT-DL – Hà Nội – Năm (48(152))2000

Những bộ tộc sống trên băng giá

Nhà của người Étkimô làm bằng gỗ, đá. Nhà thường hẹp để chống lạnh và nền nhà hạ sâu dưới mặt đất để tránh không khí lạnh lùa vào. Mùa đông họ sưởi ấm bằng cách thắp nhiều ngọn đèn dầu cá voi. Nhằm chống lạnh, các nhà đều dùng da thú ốp vào tường để giữ nhiệt độ không khí trong phòng. Nhờ vậy, người Étkimô có thể cởi trần trong nhà, trong khi ngoài trời lạnh tới 40 độ C. Người Étkimô gồm có 3 bộ lạc chính, có tiếng nói riêng biệt: Ngôn ngữ inu – pich là ngôn ngữ của các bộ lạc sống ở Alátca (Bắc Mỹ) và đảo Grinlan, ngôn ngữ iu – pic của các bộ lạc sống ở đông sibêri, các đảo Thái Bình Dương và ngôn ngữ alớt của các bộ tộc sống ở tây nam Alátca. Người Étkimô cũng quan niệm vũ trụ có âm, có dương. Trên cao có các tinh tú, trăng sao, mặt trời là dương. Dưới đất có cây cỏ, đất liền, biển, đại dương là âm. Giữa âm và dương có mối liên hệ mật thiết và khăng khít, giao hòa với nhau. Văn học người Étkimô là văn học truyền khẩu. Họ kể cho nhau nghe những gương anh dũng trong việc săn bắt thú dữ, chuyện người anh hùng dân tộc. Họ truyền cho nhau những bài hát dân ca từ đời này sang đời khác. Cuộc sống người Étkimô kể trên là cuộc sống truyền thống quan hàng bao thế kỷ đã qua. Ngày nay, nền văn minh thế giới đã đến với họ ở một số vùng. Nhà ở của họ đã được xây cất hiện đại, nhà có điện thắp sáng, nhiều cụm dân cư có trường học. Phương tiện đi lại đã có loại xe nhỏ gắn máy (scooter) thay thế cho các xe trượt tuyết do chó hoặc tuần lộc kéo. Thương nghiệp đã xen vào nền kinh tế tự cung tự cấp của người Étkimô. Trong số họ đã có những người đi thu mua da thú các loại như da con cáo bắc cực, da tuần lộc, da gấu, da chồn, da và răng nanh tuần lộc… đem về các thành phố bán, đổi lấy súng săn, các đồ dùng, đồ điện, quần áo… Ở một vài vùng cũng đã xuất hiện nghề thủ công mỹ nghệ mà sản phẩm làm ra là từ răng nanh hải cẩu được gọt đẽo thành búp bê, thành tượng. Răng nanh hải cẩu có màu sắc đẹp như ngà voi và được thị trường đánh giá cao. Nhờ có trao đổi hàng hóa, đời sống người Étkimô có khấm khá hơn. Nhờ có súng săn mà người Étkimô săn được nhiều hải cẩu bằng cách đục thủng lớp băng và chờ hải cẩu thò đầu lên thở là bắn và bắn có hiệu quả hơn dùng dao phóng.
Đỗ Ngọc Liên-Du Lịch – Tổng cục du lịch – Bộ VH-TT-DL – Hà Nội – Năm (48(152))2000

Trên mấy nẻo đường new york

Chúng tôi bước trên đường New York đúng vào ngày quốc khánh Mỹ – 4 tháng 7 năm 2000. Người đổ về về bờ Vịnh buồm và trên không sẽ là từng đoàn máy bay lướt qua. Từ các bến tàu điện ngầm gần đó ngoi lên, nghìn nghịt khách du lịch, đường phố chân chen chân. Ai cũng vội vàng. Đèn xanh, chúng tôi vừa đi cắt ngang thấy một đoàn cảnh sát Mỹ cưỡi ngựa, sắc phục nghiêm chỉnh, mũ nhà nghề có quai vững chắc, phóng tới. Lần đầu tiên nhìn cảnh này giữa đô thị lớn lao sầm uất, giữa những nhà nhiều tầng cao ngất, tôi không khỏi ngạc nhiên. Đoàn Kỵ mã lướt qua. Chúng tôi chỉ kịp bấm máy vuốt theo ghi vội hình ảnh lạ mắt ấy. Người dân Mỹ nô nức đón ngày Quốc khánh của mình. Bờ vịnh đông nghìn nghịt. Xa kia là tượng thần Tự do tỏa ánh hào quang nhìn tít tận chân trời. Bờ trong này, người ta đang ngóng trong những biểu hiện oai hùng của nước Mỹ. Chưa đến giờ tôi lượn quanh bạn giới thiệu kia là trung tâm thương mại thế giới nổi tiếng đã bị thành viên của phái Aba Sayet ở Philippines tên là Ramzi Ahmed Youssef đánh bom năm 1993. Đây là tượng đài kỷ niệm và tưởng nhớ những chiến binh Mỹ hy sinh trong chiến tranh thế giới thứ hai. Nhiều người qua lại nhìn ngó con đại bàng hùng dũng toàn thân ở tư thế sắp sửa tung mình trong không trung. Một toán lính thủy quần trắng, mũ trắng, giấy đen đánh xi bóng nhoáng, giầy đen đánh xi bóng nhoáng, dạo bước giữa dòng người. Thời gian còn, tôi đi tiếp, bất ngờ thấy một.. tượng đồng. Từ đầu đến chân tượng vàng óng. Đôi cánh to đang xòe ra cùng với đôi tay duỗi thẳng. Nhưng mà kia.. không phải tượng! Vì đôi tay kia vẫy vẫy như chào khách du lịch đang đi tới. Rồi đôi cánh xập xòe. Toàn thân uốn éo. Ai cũng dừng lại dù chỉ một giây ngắm nhìn. Trẻ em càng không thể bỏ qua. Người tượng nhà trời kia biết vậy nên thấy có các em đi cùng người lớn là vẫy tay lia lịa. Các em cứ tự động bỏ tiền vào cái hộp nhỏ để ở phía trước. Tiền nằm an tọa trong hộp, người tương lai vẫy vẫy để các em tới bên mình nép vào cúi hôn, cho bất cứ ai đó ở ngoài chụp ảnh. Thì ra đây là một kiểu xin tiền rất Mỹ. Chỉ ít phút trước đây tôi cũng đã thấy một cảnh tương tự thế này: Một người đàn ông, nhận ra đàn ông vì khổ người lớn và đôi giày khá to đang duỗi ra, được trát kín từ đầu tới chân một chất liệu gì đó màu xi măng óng ánh bạc.
Tô Đức Chiêu-Du Lịch – Tổng cục du lịch – Bộ VH-TT-DL – Hà Nội – Năm (55(159))2000

World cup 2002 hàn quốc & nhật bản

Ngay từ bây giờ, các hãng lữ hành của nước Anh đã tăng cường xúc tiến, quảng cáo các chương trình du lịch đến Hàn Quốc hưởng ứng “Năm du lịch Hàn Quốc 2001” và dự vòng chung kết World Cup đầu tiên của thiên niên kỷ mới được tổ chức tại Hàn Quốc và Nhật Bản vào giữa năm 2002. Hãng Karim Rommel tại Luân Đôn phấn đấu tăng gấp đôi lượng khách du lịch sang Hàn Quốc. Ngoài những tour du lịch nghỉ ngơi, thư giãn thông thường, các hãng du lịch của Anh đều thiết kế nhiều tour mới, thích hợp với nhiều đối tượng, đặc biệt phù hợp với đông đảo cổ động viên bóng đá. Mùa World Cup 2002 sẽ có số lượng lớn khách du lịch đến Hàn Quốc và Nhật Bản, nên việc tiếp thị cho sản phẩm của các hãng du lịch của Anh có lợi thế cạnh tranh ở thị trường châu âu.
Công viên nước Đầm Sen đã phục vụ những “Ngày gia đình” cho công ty Foremost có khi đến 2.000 người. Ngày 19 tháng 11 năm 2000, Công viên nước Đầm Sen kỷ niệm 1 năm hoạt động một năm đầu thành công, với doanh thu trung bình hơn 3 tỷ đồng một tháng, công viên nước Đầm Sen hoàn toàn có thể thu hồi vốn sớm hơn luận chứng, đó là điều kiện để công viên tái đầu tư, phát triển hơn. Ông Đặng Ngọc Nghĩa – giám đốc công viên nước Đầm Sen, nói: “Thành công của công viên nước Đầm sen trong năm qua khẳng định liên doanh đi đúng hướng, đạt hiệu quả. Nó góp phần hình thành công nghệ dịch vụ kỹ thuật cao rất cần thiết cho một thành phố công nghiệp lớn như thành phố Hồ Chí Minh. Sự bổ trợ giữa công viên văn hóa và công viên nước Đầm Sen làm cho hoạt động của hai công viên càng mạnh, đem lại doanh số bằng hơn 70% doanh số dịch vụ du lịch của quận 11”. Với một thị trường ngày càng tăng, uy tín cao với khách hàng, Công viên nước Đầm Sen thật sự là điểm hẹn của mọi lứa tuổi có nhu cầu giải trí, phục hồi sức khỏe.
Họ đánh nhau để tranh một việc làm bình thường. Ngoài ra ở thị trấn Timica, đường sá lầy lội với những ổ gà đầy bùn, những đống rác bừa bãi khắp nơi không ai lo dọn. Ban quản trị xí nghiệp chỉ lo việc trả lương công nhân và nộp thuế cho nhà nước Indonesia mỗi năm là 2 tỷ Frăng Pháp (tương đương là 333 triệu đô la Mỹ). Đã có hàng triệu du khách trong nước và nhiều nước láng giềng tới dự Liên hoan một trong những sự kiện lớn về du lịch trong năm 2000 của Trung Quốc.
P.K-Du Lịch – Tổng cục du lịch – Bộ VH-TT-DL – Hà Nội – Năm (55(159))2000