Đền bà đế đồ sơn khu danh thắng du lịch

Từ Hải phòng đến Đồ Sơn cứ đi thẳng bán đảo đừng rẽ về khu biệt thự du lịch thì ta sẽ tới đền Bà Đế, một trong những đền nổi tiếng về danh thắng và linh thiêng. Đến có cấu trúc giản dị nhưng thanh thoát trang nhã, nép mình vào lưng núi, trước mặt là biển khơi bao la, tạo nên một kỳ quan thiên nhiên độc đáo không thua gì “Nam thiên đệ nhất động” (Chùa Hương). Như bao đình chùa, miếu mạo ở nước ta thường được hình thành bắt nguồn từ một sự tích. Tương truyền vào năm 1718 ở phía đông nam vùng Ngọc Đồ Sơn có đôi vợ chồng họ Đào, đã hai mươi năm không có con. Hai vợ chồng tu thân, tích đức cầu xin trời phật cho một người con. Trời phật động lòng, chứng giám rồi báo mộng cho người vợ được mang thai. Tròn ngày tròn tháng đứa bé ra đời và được đặt tên là Đào Thị Hương. Từ khi sinh ra, người đứa trẻ đã tỏa hương thơm ngát, phát ánh hào quang và đi đến đâu cũng có làn mây che đến đó. Càng lớn lên đứa trẻ (Bà Đế) càng xinh đẹp, lộng lẫy. Bà Đế rất khéo tay siêng năng mọi việc. Hàng ngày bà đi chăn trâu, cắt cỏ, tay làm, miệng hát, tiếng hát ngân vang cả núi rừng. Người ta nói rằng, tiếng hát của bà là chim ngừng hót, sóng ngừng vỗ, đất trời lặng đi để lắng nghe. Vào năm 1736, chúa Trịnh Giang về Kinh lý Đồ Sơn. Chúa cùng đoàn người dạo thắng cảnh bằng thuyền rồng trên núi Độc. Xúc động trước tiếng hát mượt mà, chúa truyền cho quân lính đi tìm người hát. Khi gặp được bà với vẻ đẹp nghiêng nước nghiêng thành, chúa yêu mến và quyến luyến không rời. Khi về kinh đô, chúa Trịnh Giang có hẹn ngày về đón bà. Bà mang thai, trong lòng rất lo sợ, ngày đêm trong ngóng thuyền hoa của chúa. Hàng Tổng biết chuyện đòi phạt tiền. Nhà nghèo không có tiền phạt, hàng tổng đem bà ra khu núi Độc rồi dìm bà xuống biển. Trước khi chết, bà ngửa mặt lên trời khóc than rằng: “Phận gái thân cô, gặp chúa yêu thương tôi đâu dám chống, nhìn mẹ cha hàng xóm tôi đâu dám quên. Xin trời phật chứng giám cho lòng con. Khi con bị dìm xuống nước nếu có oan ức, trời phật cho con nổi lên ba lần”. Quả nhiên bà nổi lên ba lần, mọi người ai nấy đều kinh sợ. Sau một tháng, thuyền hoa của chúa về rước bà về kinh. Biết chuyện oan khuất, chúa Trịnh Giang cho xây đền, lập đàn giải oan cho bà.
Đỗ Hoàng – Du Lịch – Tổng cục du lịch – Bộ VH-TT-DL – Hà Nội – Năm 2000

Có một hà nội giữa mùa hạ phương nam

Sau đó, Ban giám hiệu của trường này, đãi cho trường kia một cuộc du lịch đến những nơi phong cảnh đẹp và các món ăn đặc sản của quê mình vào dịp sinh viên đã ở nhà nghỉ hè. Ngày 18-7-1998 vừa qua, Trường Đại học Mỹ thuật Hà Nội đến lượt triển lãm lần thứ ba tại phòng trưng bày tác phẩm của Trường Đại học Mỹ thuật TP. Hồ Chí Minh (số 5 Phan Đăng Lưu, quận Bình Thạnh) với 51 tác phẩm của 40 tác giả, gồm có 7 tượng (gỗ, đồng, gốm); 4 phù điêu kim loại; 40 tranh vẽ (sơn mài, khắc gỗ, khắc kẽm, lụa, bột màu acrylic…). Năm nay, thầy cô Hà Nội được mời về thăm các tỉnh miền Đông và Tây (Nam Bộ).
Giới họa sĩ Hà Nội rất nổi tiếng về hội họa Hiện thực chủ nghĩa (Realism). Từ khi đất nước bước vào công cuộc đổi mới mỹ thuật có cơ hội hòa nhập vào nền kinh tế thị trường. Từ đấy, giới nghệ sĩ Hà Nội cũng bắt đầu xuất hiện nhiều họa phái Hiện đại (Modernism) khác nhau và người họa sĩ càng có điều kiện để phát huy tư duy sáng tạo của mình. Tuy nhiên, nhiều thập niên trước đó trong giới họa sĩ “Mỹ thuật Đông Dương” cũng có nhiều người tìm ra các con đường đi riêng cho mình như họa pháp “Dã thú” (Fauvism) có Nguyễn Sáng; họa pháp “Ấn tượng” (Impressiom) có Bùi Xuân Phái, Văn Cao. Thế nhưng, thời đó họ phải trả một giá khá đắt cho sự khám phá được coi là cuộc phiêu lưu nghệ thuật của chủ nghĩa cá nhân.
Ngày nay, trong cuộc triển lãm lần này, người triển lãm Tp. Hồ Chí Minh rất xúc động khi thấy trong quần thể tác phẩm mỹ thuật của hàng ngũ nghệ sĩ bậc thầy Hà Nội có mặt rất nhiều họa phái hiện đại khác nhau. Mỗi tác phẩm đều biểu hiện rõ cái tôi của tác giả và toát ra cảm xúc sâu lắng, chân thật trái tim của nghệ sĩ.
Tin thế giới
Alien: Những khách du lịch Mỹ mua vé máy bay của hãng hàng không Aer Lingus hiện đang có cơ hội được hưởng một chuyến du lịch miễn phí tới một trong 17 thành phố lớn tại Anh và Châu u. Chỉ cần khách có thẻ tín dụng American Express và tham gia một trong các chuyến bay từ Mỹ tới Dublin hay Shan – non, hai thành phố lớn của Ailen, trong khoảng thời gian từ 15-9 đến 15-11. Những thành phố này gồm: Amster – dam, Birmingham, Bristol, Brussels, Copenhagen, Duseldorf, Edinburgh, Fran – furt, Glassgow, Leeds/Bradorf, London, Manchester, Milan, Newcastle, Paris, Rome, Zu – rich.
Nhật Bản: Như đã biết rất nhiều cổ động viên bóng đá Nhật Bản đi theo đội nhà sang Pháp dự World Cup 98 nhưng không thể kiểm được vé vào xem.
Lê Duy – Du lịch – Tổng cục du lịch – Bộ VH-TT-DL – Hà Nội – Năm 1998

Mân ngũ quả ngày tết

Mỗi năm, cứ vào dịp tết nguyên đán, trên bàn thờ mọi gia đình người Việt đều bày mâm ngũ quả. Với màu sắc rực rỡ, hình dáng độc đáo cũng như những ý nghĩa sâu xa, mâm ngũ quả làm cho Tết sinh động hơn, thiêng liêng hơn…
Theo quan niệm của người phương đông xưa, thế giới được tạo nên từ 5 bản nguyên gọi là “ngũ hành” gồm có: Kim (là kim loại), Mộc (là gỗ), Thủy (là nước), Hỏa (lửa), Thổ (là đất). Tư tưởng cùng hình ảnh “ngũ hành” xâm nhập sâu sắc vào đời sống văn hóa vật chất tinh thần của dân tộc phương Đông với rất nhiều biểu hiện một trong số đó là tục lệ thờ mâm ngũ quả ngày Tết của người Việt Nam. Mâm ngũ quả truyền thống của người Việt thường chỉ gồm 5 loại quả, được xếp kiểu hình tháp lên đĩa to hoặc mâm, đặt trên bàn thờ. Ngày này, cuộc sống hiện đại cùng sự giao lưu phong tục làm cho mâm ngũ quả ít nhiều biến đổi, số quả có thể nhiều hơn 5, cách xếp tự do hơn, trang trí hoa lá, cắm nến để tạo ánh sáng, kết những dây đèn điện tử nhiều màu xung quanh… Tất cả các loại quả trong dịp tết đều có thể đem bày: chuối, bưởi, phật thủ, dưa hấu, cam, quýt, dừa, na, trứng gà, hồng xiêm, táo…. Mỗi loại quả mang một ý nghĩa riêng: nải chuối, phật thủ như bàn tay che chở, bưởi, dưa hấu, căng tròn, mát lành hứa hẹn năm mới đầy ngọt ngào, may mắn, hồng, quýt rực lên màu sắc mạnh mẽ, tượng trưng cho sự thành đạt… Mâm ngũ quả có ở miền Bắc nhìn chung nhỏ hơn mâm ngũ quả có ở miền Nam và không thể thiếu 3 loại quả: chuối, bưởi, quýt (hoặc cam). Mâm ngũ quả miền Nam thì khó thể thiếu cặp dưa hấu và 4 loại quả: mãng cầu, dừa, đu đủ, xoài bởi vì cầu – dừa – đủ – xoài theo tiếng người miền Nam có nghĩa là “cầu vừa đủ xài” mong ước phổ biến nhất của họ trong năm mới! Một số nhà lại bày thêm trên mâm ngũ quả bình thường một chùm sung và quả đu đủ với ngụ ý cầu mong cuộc sống gia đình sẽ luôn “đầy đủ, sung túc”. Mâm ngũ quả làm cho quang cảnh Tết và không gian thờ cúng thêm ấm áp, rực rỡ mà hài hòa với màu xanh mát của dưa hấu, đỏ rực của hồng, nâu mịn của hồng xiêm, vàng tươi của bưởi, cam, dứa… Nó có thể hiện sinh động ý nghĩa triết học, tín ngưỡng, thẩm mỹ ngày Tết cùng những ước vọng lạc quan mà mỗi gia đình mang theo khi bước vào năm mới.
Anh Hùng – Du lịch – Tổng cục du lịch – Bộ VH-TT-DL – Hà Nội – Năm 1998

Xin chào sa pa

Chuyến bay khởi hành vào 9 giờ sáng một ngày thứ 7. Đã là mùa đông nhưng chút nắng nhạt cũng đủ gọi là đẹp trời cho một chuyến bay. Tuy nhiên, ở độ cao chưa đầy 1 ngàn mét, toàn cảnh thủ đô Hà Nội vẫn chìm trong lớp mù nhẹ. Qua cửa sổ máy bay, đường phố Hà Nội như một bàn cờ với những đường nét ngang dọc chi chít.
– Xem kìa, ôi đẹp quá! Thật là tuyệt vời.
Theo hướng nhìn của Sage, những làng mạc trù phú với những ngôi nhà ẩn hiện trong các vườn cây, xen giữa những thảm lúa vàng mênh mông. Cảnh thôn quê thật là thanh bình.
Sau gần 2 giờ bay, qua những đồi cọ, rừng chè, những dãy núi nham nhở để lộ ra màu đất đỏ quạch, lãng đãng một vài đám mây hờ hững luồn qua khe núi. Thế rồi tôi cũng nhận ra thị trấn Sapa đang tới gần. Kia rồi tháp nhà thờ uy nghi, những biệt thự, nhà nghỉ chen chúc giữa những đám cây pơmu ẩn hiện bên sườn núi… Tôi vỗ nhẹ vai Sage:
– Sapa đó.
– Anh bạn như phấn khích hẳn lên.
Thị trấn Sapa hiện rõ dần qua ánh nắng yếu ớt, càng làm cho cảnh trí thêm trầm mặc, tĩnh lặng. Vài phút sau, chiếc máy bay lượn một vòng và hạ thấp độ cao. Chợ Sapa họp trên sân nhà thờ, chúng tôi nhìn rõ bà con dân tộc đang nhốn nháo, tất cả đều hướng về chúng tôi và đổ dồn ra phía sân vận động ngay cạnh đó. Chỉ còn cách mặt đất vài chục mét, chúng tôi ngạc nhiên đến bất ngờ: xung quanh sân vận động người đứng xem đã đông nghịt, đẫm màu áo chàm của bà con dân tộc. Họ chụm lại với nhau vài ba người một để tránh luồng gió mạnh từ cánh quạt thổi tới đang làm cỏ cây nghiêng ngả, hất tung rác rưởi, khuấy bụi lên mù mịt. Tôi vội vã bấm máy ảnh liên tục. Sự hồi hộp trào ứ trong lồng ngực. Chiếc máy bay nặng nề tiếp đất an toàn. Chỉ một chốc tiếng máy dừng hàn. Cả rừng người ùa đến bao quanh chúng tôi. Người đầu tiên bước ra cầu thang là Sage, anh ngỡ ngàng bởi cảnh tượng diễn ra: hàng trăm người tiến lại gần cánh cửa, họ nói gì chẳng ai hiểu nhưng đều lộ rõ vẻ tò mò. Lạ lẫm, Sage nói to:
-Sapa, chào!
Tôi thoáng bật cười vì câu chào theo kiểu người Ý của anh. Thật khó khăn, chúng tôi mới bứt ra khỏi đám đông. Sage bấm máy liên tục, anh rỉ tai tôi:
– Ồ, chúng mình bỗng thành những nhân vật quan trọng.
– Sage ạ! Bà con ở đây mến khách lắm, nhưng lúc này điều hấp dẫn họ chính là chiếc máy bay đấy.
Bùi Hỏa Tiễn – Du lịch – Tổng cục du lịch – Bộ VH-TT-DL – Hà Nội – Năm 1998

Chuyện cũ kể lại

Đầu năm Cọp Mậu Dần, Khổng Tử sang nước Tề du sơn vãn cảnh, đi qua núi Thái, thấy một người đàn bà khóc ở giữa lộ nghhe thê lương thảm thiết lắm. Ngài đoán “chắc người đàn bà trong nhà đang có tang”.
Rồi sai Tử Cống đến hỏi.
Người đàn bà thút thít tỉ tê thưa:
Ở vùng này nhiều cọp lắm lận. Bố chồng tui chết vì cọp, chồng tui cũng bị cọp xơi tái, bây giờ lại thêm con tui mới bị cọp về đem đi ăn điểm tâm sáng nữa. Thảm lắm mấy ông ơi…
Thầy Tử Cống ngậm ngùi hỏi:
– Thế sao không bỏ chỗ này đi chỗ khác quách cho yên?
Người đàn bà lau nước mắt, lắc đầu nói:
– Nói thì nói vậy, thảm thì thảm vậy, chớ ở đây môi trường trong lành, rừng còn rậm còn xanh như một lá phổi lành mạnh khỏe khoắn, tội dại gì rời bỏ mà đi về những chỗ khác?
Thầy Tứ Cống kinh ngạc, hỏi tới:
– Chỗ khác thì sao nào?
Người đàn bà nhìn về một phương xa xăm với ánh mắt tràn trề kinh hãi sợ sệt, nói:
– Ở những chỗ khác rừng đã bị phá đốt sạch trụi, thú rừng quý hiếm cũng bị diệt chủng, cọp mới chạy về vùng này mà sống. Đây tuy có nhiều cọp, nhưng là đất lành, không như những vùng khác đều bị hiểm họa “lâm tặc” dữ hơn cả cọp tàn sát khủng bố không chùn tay. Rừng bị chặt phá, đốt cháy vô tội vạ. Như mấy ông vừa đi du lịch Indonesia về nói đó. Họ đành phải bỏ dở cuộc bởi bụi khó phá rừng đến không thở được. Chạy sang sống những chỗ ấy thì cũng chẳng khác nào đi tự tử, chết một cách vật vã đau đớn. Thà ở đây chết trong miệng cọp cái rột là xong đời, không tức không hận ai!
Khổng Tử nghe vậy nói:
– Các người nhớ lấy: hiểm họa lâm tặc khốc, hại hơn là cọp dữ, phải gìn giữ môi trường tức là cứu sống mình!
Ninh Bình: Sở Du lịch Ninh Bình phối hợp với Trường đại học Kinh tế quốc dân Hà Nội mở khóa đào tạo bồi dưỡng hướng dẫn viên du lịch. Thời gian đào tạo là 5 tháng, thu hút được 52 học viên: kết quả khóa học có 1 học viên đạt loại giỏi, số học viên được cấp chứng chỉ là 32/52 học viên. Thông qua nghiên cứu các chuyên đề và đi thực tế, các học viên đã mở rộng thêm kiến thức cơ bản về các lĩnh vực địa lý, lịch sử, văn hóa xã hội, hiểu được kiến thức quản lý nắm chắc các chức năng và nhiệm vụ của người hướng dẫn viên du lịch. Khóa học đã kết thúc ngày 19/10/1998.
Nguyễn Thị Hồng Phương – Du lịch – Tổng cục du lịch – Bộ VH-TT-DL – Hà Nội – Năm 1998

Kỳ hòa phát huy hiệu quả của sân trượt băng

Trong Tết năm 1997, bước đột phá đầu tiên của Kỳ Hòa đã đưa bộ môn phục vụ nghệ thuật cao cấp vào khai thác: Sân trượt băng, vốn đầu tư hơn 7 tỉ, gây tiếng vang lớn trong lĩnh vực công viên giải trí tại Việt Nam, bên cạnh các trò chơi, có xu hướng nghiêng về các đối tượng trẻ tuổi như: Robot, Teacup. Sân trượt patin… Mặc dù có những vị trí lợi thế nhưng do vấn đề giao khoán đất không hợp lý của thành phố đã làm trở ngại sự phát triển của Kỳ Hòa. Những dự kiến liên doanh với đối tác trong nước và nước ngoài về các dự án phát triển các loại hình công nghệ giải trí hiện đại như: bowling, công viên nước… cho Kỳ Hòa đều ách tắc, kéo dài thời gian. Tuy nhiên, những khó khăn đó, vẫn không làm chùn bước Ban giám đốc ở đây. Năm 1997 Kỳ Hòa được bạn trẻ bầu chọn là một trong những công viên được yêu thích nhất và Tết năm 1998, Kỳ Hòa tích cực chuẩn bị cho “Sài Gòn 300 tuổi”, tổ chức trên 20 show biểu diễn quốc tế cao cấp với quy mô lớn, xây dựng và thiết kế một làng ăn uống để giới thiệu các món ăn dân tộc Việt Nam trong dịp Tết cổ truyền…
Chắc rằng dịp Tết Mậu Dần sẽ có nhiều điều hấp dẫn đối với khách tham quan, bởi vì các nhà kinh doanh các khu giải trí không những phát huy ưu thế về các công nghệ giải trí của mình mà còn chú trọng khai thác ở mảng văn hóa nghệ thuật nhằm chào mừng “Thành phố – Sài Gòn tròn 300 năm”. Giờ đây, sự phát triển vượt bậc của các khu vui chơi, giải trí cho người Việt Nam quản lý đang ngày càng bắt kịp với trình độ phát triển chung của khu vực và chúng ta tin chắc rằng họ sẽ đứng vững trước xu hướng ngày càng có nhiều công viên liên doanh giải trí quốc tế ra đời.
Cho em nhỏ ở Trường Yến
Các em tôi chân đất đến trường
Nắng tháng bảy đá răm bỏng rát
Kia cung nhà Lý đây đền vua Lê
Ổi đang xanh sim đồi lại chát.
Lá chuối che đầu áo cộc dứt khuy
Mấy bát cơm biến mất đâu rồi
Vở xộc xệch chữ nghĩa rơi rụng hết
Rồng cuộn mình vật vã thịnh suy
Đỉnh núi đá đàn dê nhảy nhót
Các em tôi đen nhẻm đến trường
Mực sánh long tong mồ hôi đổ giọt
Rồi ai thợ cày ai bác học
Ai ngày mai ngoảnh mặt với quê hương
Dẫu dãi thời gian đường đời chia nẻo
Có còn chăng xưa chân đất đến trường.
Hữu Vinh – Du lịch – Tổng cục du lịch – Bộ VH-TT-DL – Hà Nội – Năm 1998

Tín ngưỡng lễ hội chọi trâu đồ sơn

Trong số 69 lễ hội lớn có tên ở đồng bằng châu thổ sông Hồng, nếu chọn ra 10 lễ hội lớn nhất như kiểu bình chọn topten bây giờ, thì ngoài danh sách các lễ hội lớn như Hội đền Hùng, Hội Linh, Hội chùa Hương, Hội chùa Thầy, Hội Gióng, Hội Phủ Giày, Hội Cổ Loa, Hội đền Kiếp Bạc… Không thể không kể đến Hội chọi trâu Đồ Sơn. Các lễ hội trên hầu hết mang sắc thái tín ngưỡng, tôn giáo, văn hóa. Chỉ riêng lễ hội chọi trâu Đồ Sơn mang đậm sắc thái thượng vô, thể thao.

Đọc tiếp Tín ngưỡng lễ hội chọi trâu đồ sơn

Câu chuyện david về du lịch việt nam

David sang du lịch Việt Nam lần này là lần thứ hai. Lần trước, David đi cùng vợ mới cưới. Lần ấy, tầu dừng ở ga Huế, xuống sân ga mua bia Vạn Lực uống. Cô hàng bán bia nói: “Bia này uống triệt sản đấy. Có sợ không?” David cười, đến giờ vẫn còn nghĩ: câu nói của cô bán bia còn một tầng nghĩa khác bí ẩn như văn hóa phương đông. Vì sau lần du lịch ấy, vợ David hiến cho quốc gia Đảo Man nhỏ bé đến tội nghiệp, một chàng David con. Nay, David con mới có mười hai tháng tuổi, nên kỳ du lịch này, David bố đi một mình.
Ồ, lần này tôi phải ra Huế để xem các di tích cố đô. Cũng là để gặp người phụ nữ bán bia nọ.
David tâm sự. Tôi nói:
Sao không đi máy bay cho nhanh?
Đi du lịch, tôi muốn ngắm nhìn tận mắt mỗi phong cảnh đất nước ông.
Tầu lửa Việt Nam chạy đã chậm lại chật chội, tiện nghi đã kém lại xóc lắc nhiều. So với tầu lửa xứ anh thì thế nào, David?
Tất nhiên về trình độ kỹ thuật thì tầu lửa Việt Nam còn kém.
Im lặng từ nãy giờ như kiếm được cơ hội, ông Tài liền thưỡn cái môi dưới, nhảy vào cuộc:
So sánh làm gì cho xấu hổ. Tôi vừa sang Anh quốc về. Kể anh nghe một sự việc nhỏ để anh thấy họ văn minh khoa học và lịch sự thế nào. Tầu lửa từ London đến Leeds khoảng ba trăm cây số, vé khứ hồi chỉ có 52 sterling, trong khi vé bình thường lên tới 76 sterling, tính theo cách của ta là chênh nhau hơn một chỉ vàng. Hôm ấy tôi mua vé khứ hồi, nhưng tầu vừa rời London, viên trưởng tầu đã soát vé tôi và yêu cầu tôi nộp phạt. Lý do phạt là tôi đã phạm quy: Tôi đã lên tầu trước 9 giờ sáng, giờ cao điểm; vì theo quy định. Phạt, có nghĩa rằng tôi phải bò thêm tiền để mua vé, chiếc vé thường 76 sterling. Chà! Thế thì gây rồi!
Ngừng lời, nuốt hơi, ông Tài nheo nheo hai con mắt nhỏ sắc lém, tiếp.
Ấn Độ: Những người theo đạo Hindu tại thủ đô New Delhi hôm 3/12 đã phá hủy một rạp chiếu phim để phản đối việc chính quyền cho phép chiếu bộ phim “Fire” (Lửa), trong đó có cảnh quay những người phụ nữ đồng tình luyến ái. Đối với người Ấn Độ đây dường như là một thách thức đối với những giá trị truyền thống gia đình Ấn Độ. Được biết trước đó, ngày 2/ 12 đã có 2 vụ tấn công phá hủy rạp chiếu bóng xảy ra tại Bombay.
Ma Văn Kháng – Du lịch – Tổng cục du lịch – Bộ VH-TT-DL – Hà Nội – Năm 1998

Macau – đường đến mùa xuân

Chúng tôi bước vào. Qua cửa kiểm soát bằng phương tiện nghe nhìn hiện đại hòng phát hiện và ngăn cản tất cả những ai mang giấu vũ khí trong người đã thấy ngàn ngạt những bản cờ. Người đông quá. Không có trẻ em. Các cháu chơi bên phòng chơi hiện đại ở Hotel Lisboa. Chỉ người lớn mới tự do ra vào và gặp nhau trước bàn Casino Lisboa. Tôi đã nhiều lần nghe nói tới các sòng bạc ở Macau, rằng các nhà tỷ phú Đài Loan, Nhật Bổn, các ông hoàng Ả Rập Xê Út, các vương tôn công tử Brunay, thường đến Macau giải trí tại các hộp đêm và đánh bạc. Mặc dù vậy tôi vẫn ngỡ ngàng. Người ta nói có năm mươi ngàn đô la Hồng Công thì chơi ở tầng một, có một trăm ngàn lên tầng hai, hai trăm ngàn lên tầng ba và bao nhiêu triệu gì đó thì lên tầng bảy. Vậy là chúng tôi tới tầng bảy. Để xem và biết. Người đông nghịt. Tầng nào cũng đông người chơi. Chỗ nào cũng nườm nượp người qua lại. Khu vực chơi rất rộng, nhiều bàn, những người bảo vệ mặc đồng phục ngồi trên ghế cao, tựa như trọng tài bóng chuyền ngồi trên thang bốn tầng ở đầu lưới theo dõi và chỉ huy trận đấu. Song, ở tầng bảy không như vậy, thưa thoáng hơn, sang trọng hơn. Từ đầu tựa lan can đến tay vịn đều vàng rực. Ngay trước cửa ra vào một hàng chữ nhấp nhánh: Baccarat vip room. Sự chói ngời làm tôi chợt nghĩ tới tòa nhà cung đình nguy nga nghễu nghện tấm biển phía trước tôi mới thấy ban chiều: King’ s palace casino. Theo trí tưởng tượng và hiểu biết của tôi đó là thiên đường casino của các bậc vua chúa. Ở đây đã vậy thì ở đó thế nào? Trên tầng bảy người ta chơi điềm tĩnh hơn, lặng lẽ hơn, chìm đắm hơn. Phòng ốc thênh thang ì éo mắt người nhìn. Chẳng hiểu sao, không cần ra hiệu cho nhau, không xì xào bàn bạc, chúng tôi quay ngay lại. Thái độ ấy rất không bình thường trước con mắt người bảo vệ. Một gã đàn ông da ngăm ngăm, hàng râu đen nhánh dưới mũi, bám riết sau lưng làm tôi chờn chợn. Chỉ khi chúng tôi qua băng chuyền xuống tới tầng hai anh ta mới rời bỏ.
Đá quý: Thứ đá duy nhất mà bạn nên đầu tư là đá tự nhiên, loại một và chưa qua xử lý. Những thứ đá này thường cực hiếm. Nhiều loại đá ngọc bích, và sa phia chất lượng thấp thường đã qua nung nóng để tôn màu sắc lên, ngọc lục bảo thường bị rạn nứt và được chữa lại bằng po – li – me. Nếu bạn không sành sẽ rất dễ bị lừa.
Tô Đức Chiêu – Du lịch – Tổng cục du lịch – Bộ VH-TT-DL – Hà Nội – Năm 1998

Có nhà mà phải ở ngoài đường

Quảng trường Times, vốn rất nổi tiếng ở New York, hàng ngày thu hút một số lượng khổng lồ khách du lịch tới thăm. Thế nhưng kể từ hôm 21/7 một không khí im lặng đã bao trùm lên khu vực này. Nguyên nhân là do một dàn giáo xây dựng đã bị sập khiến Quảng trường Times phải đóng cửa để sửa chữa. Thông thường chỉ vào những thời điểm đặc biệt như giao thừa hay đêm giáng sinh là xe cộ bị cấm qua lại khu quảng trường. Thế nhưng giờ đây cảnh sát đã cấm tất cả mọi ngả đường không cho ai vào khu vực này.
Rất nhiều người dân sống trong khu vực quảng trường đã phàn nàn về tình trạng trên. Họ nói rằng hiện họ không thể trở về nhà để lấy tiền nong, các vật dụng hàng ngày và những con vật nuôi mà họ hết mực cưng chiều vẫn còn bị nhốt trong nhà. Một số nhà hát và khách sạn nằm trong khu vực đã phải đóng cửa. Một người bán hoa tươi cho biết việc bắt buộc đóng cửa quảng trường đã khiến anh ta bị thiệt hại từ 1000USD đến 2000USD mỗi ngày.
Sự cố trên xảy ra trên đại lộ 43 tại tòa nhà 48 tầng có tên Conde Nát. Các nhà chức trách cho biết Quảng trường Times sẽ trở lại hoạt động bình thường khi nào dàn giáo đổ được tháo gỡ và một tấm lưới an toàn dài 210 rộng 30 mét được chăng lên nhằm đảm bảo an toàn cho người qua lại.
Tin thêm về vụ cháy Tàu Ecstasy
Alysa và Richard Katz, cặp vợ chồng sống tại New Jersey, là 2 trong số những du khách có mặt trên con tàu du lịch Ecstasy khi một ngọn lửa bùng lên vào ngày 20/7 vừa qua. Cặp vợ chồng đã đệ đơn kiện công ty Carnival, chủ sỡ hữu con tàu vĩ đại này vì sự vô trách nhiệm của họ. Hơn nữa tất cả đồ nữ trang của cặp vợ chồng này cũng bị biến mất trong lúc lộn xộn.
Theo ông Jason Margulies, một luật sư đại diện cho nguyên đơn, thì công ty Carnival đã biết trước những trục trặc dẫn đến vụ cháy nhưng họ không chịu sửa chữa. Margulies nói những người đệ đơn đòi Carnival phải bồi thường toàn bộ những thiệt hại cả về tiền bạc lẫn sức khỏe cho hành khách trên tàu. (Sau vụ cháy có hơn 60 người bị ngạt khói và nhiều người bị mất những đồ trang sức trị giá tới hàng ngàn đô la).
Công ty tàu biển Carnival cho rằng không có cơ sở nào cho việc kiện cáo và rằng họ nhất định bảo vệ lý lẽ của mình cho đến cùng Công ty Carnival cũng hi vọng rằng việc sửa chữa sẽ được hoàn tất và Esstasy có thể sẽ hoạt động trở lại vào khoảng giữa tháng 9.
Như Khôi – Du lịch – Tổng cục du lịch – Bộ VH-TT-DL – Hà Nội – Năm 1998