Cù lao tân lộc đang xuống cấp nghiêm trọng

Cù lao Tân Lộc nằm cách Thành phố Cần Thơ 50 km về phía Bắc là điểm du lịch đang thu hút trung bình hàng năm trên 50.000 du khách trong ngoài nước, nhất là vào các thời điểm Tết Nguyên Đán và Tết mùng 5/5. Ưu thế của điểm du lịch này là có sông nước bao bọc bốn bên cùng việc khai thác thế liên hoàn từ hơn 10 ngôi nhà cổ (nhà cổ dòng họ Huỳnh xây đầu thế kỷ XX, nhà cổ dòng họ Trần hay còn gọi nhà Hội Đồng Thoại xây năm 19335…), các vườn đặc sản (nhãn, quýt, hồng, cam, sầu riêng, dâu, bòn bon…), ngành nghề truyền thống, cụm gia đình văn hóa cùng đờn ca tài tử v.v…

Đọc tiếp Cù lao tân lộc đang xuống cấp nghiêm trọng

Hội an với những điều kỳ diệu  

Trên sân khấu nhỏ ở Âu thuyền, các diễn viên đang diễn các trích đoạn tuồng cổ và hát các làn điệu dân ca xứ Quảng… Kịch bản “Ngày phố cổ” của thị xã Hội An diễn ra đúng như dự kiến. Duy chỉ có điều từ 29 giờ tối đã có hàng ngàn xe máy từ hướng Đà Nẵng ùn ùn kéo vào… xem! Trước đó anh Võ Phùng giám đốc Nhà văn hóa Hội An cố gắng thanh minh: “Thông qua các phương tiện thông tin mong các anh giải thích rằng “ngày phố cổ” chỉ là ngày bình thường chứ không phải lễ lạ hội hè gì, tránh trường hợp người… hiếu kỳ kéo đến xem!”. Nỗi lo lắng ấy quả nhiên là có cơ sở. Nhân dịp có “Hội thảo về di tích Mỹ Sơn” nữa nên hơn một vạn rưỡi người đã đến Hội An trong đêm “Phố  Cổ”. Người ra chen chúc nhau đi trên đường chính từ “thượng chùa Cầu đến hạ Âm Bổn”. Ban đầu các cụ gánh hàng quà rong còn đi trên vỉa hè. Sau đó, các cụ bị đánh dẹp đi biến đâu mất. Khi đêm đã tàn lúc 23 giờ khuya, cố gắng lắm vẫn không tìm ra một gánh hay một tiếng rao nào. Dự kiến ban đầu là sẽ đưa hai xe ngựa vào phục vụ du khách. Cũng may xe ngựa kiếm không ra, nếu có thì cũng đành chịu vì không tài nào chen chân đi nổi!. Thực ra để có được “Ngày phố cổ” trước đó mấy tháng ủy ban nhân dân thị xã Hội An đã phát ra 500 phiếu thăm dò ý kiến của nhân dân phường Minh An (phường trung tâm phố cổ). Số phiếu thu lại hầu hết tán thành với các kế hoạch cấm xe, tắt điện, mang trang phục cổ… Các hoạt động như ngâm thơ, cờ tướng, ca nhạc cổ chỉ là phụ họa thêm. Chủ tịch Nguyễn Sự trần tình: “ Đây chỉ là một sản phẩm du lịch!” Những người tổ chức ra nó chỉ có tham vọng duy nhất là đưa du khách đến Hội An và sống lại một ngày… đầu thế kỷ XX này! Mục đích đó đã đi chệch hướng khi người ta kéo đến Hội An trong đêm phố cổ quá nhiều nên sinh ra chuyện “tân cổ giao duyên”. Trước đây, ao ước được ngủ lại một căn nhà cổ ở Hội An, được nghe tiếng rao đêm và xem dân chúng mang các trang phục cổ của người Việt, người Hoa, người Nhật, được ăn các món ăn truyền thống của địa phương và nghe các làn điệu dân ca cổ… Nếu không có “ngày phố cổ” thì Hội An vẫn là Hội An, nhưng xem ra chính quyền và người dân ở đây đã ý thức được việc giữ gìn các nét văn hóa truyền thống thì sẽ kiếm tiền được nhờ du lịch.

Đọc tiếp Hội an với những điều kỳ diệu  

Lễ hội ở hội an

Không chỉ dừng lại ở lễ hội rước trăng Trung thu hàng năm, người Hội An đã thử nghiệm thành công việc tổ chức thường xuyên các ngày phố cổ hàng tháng! “Ngày phố cổ” Hội An là ngày đặc biệt, ngày mà tất cả cư dân thị xã, kể cả khách du lịch cùng nhau tham gia tái hiện đời sống, các sinh hoạt văn hóa của cư dân Hội An trong quá khứ xa xưa. Đó là ngày hội hóa trang lớn nhất Hội An, ngày mà tất cả hướng dẫn viên du lịch và một số cư dân mặc trang phục của người Việt, người Nhật, người Hoa… Tất cả tàu thuyền trên sông Hoài, tiệm ăn, người bán hàng rong… đều phải sinh hoạt giống người Hội An thương cảng xưa! Trong “ngày phố cổ” những gánh hàng rong bán những mặt hàng cổ xưa như xí mà, su soa, đậu hũ, lường phảnh, mì gánh… với những tiếng rao hàng da diết… là nét văn hóa đầy ấn tượng. Người dân Hội An thực sự ý thức về những việc mình làm để cho phố cổ trở nên sống động hơn, cuốn hút hơn. Điều tôi quan sát và nhận ra ở Hội An là hầu hết du khách, cả Ta lẫn Tây trong các lễ hội, trong “ngày phố cổ” đều không còn là khách nữa mà trở thành các cư dân tham gia vào cuộc sống Hội An! Ai cũng tay cầm đèn lồng, mặc áo xưa ra phố, hòa nhập với mọi người. Đó là lý do Hội An giữ được khách du lịch lưu trú dài ngày hơn nơi khác. Lâm du lịch cao cường là phải biết tạo mọi điều kiện để khách du lịch thành người trong cuộc. Có thể nói bước đầu người Hội An đã có nhiều thành công đáng khích lệ.

Đọc tiếp Lễ hội ở hội an

Bia ôm, tại sao?

Trong vai giám đốc một công ty trách nhiệm hữu hạn, tôi ngồi nói chuyện với Tuyết Hoa trong quán bia. Vâng, quán bia, trong một căn phòng khoảng hai chục mét vuông, theo đúng quy định của cơ quan chức năng. Chỉ có hai người, với một không khí gợi tình bao quanh. Tranh ảnh và mùi nước hoa, và mùi đàn bà. Cuộc nói chuyện qua sự trung gian giới thiệu và bảo đảm nữa, của Tuấn. Tuấn là một nhân vật tôi quen do công việc, và chỉ cần làm việc với nhau vài ba lần, chúng tôi thấy mến và tin nhau. Đúng như vậy. Tôi chưa bao giờ hỏi anh cụ thể về công việc anh đang làm, linh cảm mách bảo tôi, chẳng nên hỏi. Cả cái tên của anh nhiều lúc khiến tôi tự hỏi, có phải là tên thật của anh. Tuy nhiên bằng trực giác tôi cảm nhận anh là một người tốt, và tôi tin trực giác của mình. Tuyết Hoa là một cô gái bán bia ôm, nói theo cách nói lịch sự, một nữ tiếp viên. Và vì vậy cái tên Tuyết Hao của cô cũng chỉ có tính chất tương đối, không có tính xác định. Tôi đang thực hiện một vài cuộc khảo sát nhỏ chuẩn bị cho bài phóng sự của mình, để trả lời câu hỏi đã nêu ở trên. Đương nhiên là một câu hỏi không dễ.

Đọc tiếp Bia ôm, tại sao?

Món thịt cày hấp dẫn

Hiện nay tôi đang viết cuốn sách “cẩm nang hướng dẫn dành cho những người muốn thưởng thức những món kỳ quặc nhưng ngon tuyệt vời”. Đây là cuốn sách mà tôi muốn đúc kết sau nhiều năm tìm tòi quan sát nền văn hóa ẩm thực của nhiều nước khác nhau. Ngày nay khi tôi bước chân vào bất cứ nhà hàng nào, tôi sẽ không mất thời gian lựa chọn các món gà quay hay cá sốt nữa nếu như thực đơn ở đó có món thịt rùa hay chim bồ cầu hoặc món lươn. Các bạn tôi mỗi khi gặp tôi thường hỏi “Thế nào dạo này có thêm món lạ nào nữa không? Tôi cũng trả lời họ, theo tôi món lạ nhất mà tôi đã từng ăn là món trứng vịt lộn và món trứng ngàn năm. Đó là những món mà tôi tin rằng là sở thích do quen mà có. Đó là những  món mà tôi tin rằng là sở thích do quen mà có. Đó là loại thực phẩm mà bạn  phải lớn lên cùng nó, phải ăn từ khi còn là một đứa bé biết nhìn bố mẹ ăn hay nó được đưa vào thực đơn của những người phải ăn kiêng suốt năm. Còn món lạ nhất ở Việt Nam là gì? Bạn có thể đoán đi. Đó là món “mắm”. Như mọi người Việt Nam đều biết, mắm có thể ăn cùng với bất cứ món gì. Và nhiều món ăn không được coi là hoàn thiện hay đạt chất lượng nếu không có mắm. Thái lan cũng có món gần giống như vậy gọi là Nampla hay theo tiếng việt là mắm cá. Cả hai loại mắm và mắm cá đều được làm theo cùng một công thức, cho cá hay tôm vào ướp mặn rồi để lên men trong bình sứ lớn khoảng một năm, sau đó đổ nước đi, và cho cái đóng vào lọ. Trong trường hợp này thì tôi cũng đồng ý với con gái tôi là trông sợ thật và cũng chẳng hấp dẫn.

Đọc tiếp Món thịt cày hấp dẫn

Du lịch thế giới sẽ tăng gấp 5 lần trong hai thập kỷ tới

Du lịch – quanh năm và khắp thế giới – đang tăng trong một quỹ đạo hướng lên một cách khác thường với số du khách tăng lên nhanh hơn cân xứng với số dân của các nước mà từ đó họ đi, hay nơi họ đến. Nhưng, chuyến du lịch gần nhà cũng tăng ở khắp nơi. Người ta trông đợi việc tiêu tiền vào du lịch sẽ tăng gấp năm lần trong hai thập kỷ tới.

Đọc tiếp Du lịch thế giới sẽ tăng gấp 5 lần trong hai thập kỷ tới

Nhà văn và nhân vật của mình

Chuyện này xảy ra với nhà văn Bá Dũng cách đây đã ngót 30 năm. Vào những năm 70, Bá Dũng được về dự một lớp bồi dưỡng viết văn cho các nhà văn trẻ của Hội nhà văn tại Quảng Bá – Hà Nội. Một hôm, Bá Dũng làm một cuộc du lịch mi-ni lang thang khắp “36 phố phường” để tìm đề tài viết. Gặp một người cụt tay, Bá Dũng tìm cách làm quen. Không ngờ đó là một thương binh. Tại quán trà “Thanh lịch”, chén rượu củ lạc, Bá Dũng… khai thác. Nghe anh thương binh kể những chiến công của mình, càng nghe Bá Dũng càng xúc động, khâm phục Bá Dũng như mở cờ trong bụng vì không ngờ nhờ cuộc du lịch mi-ni này mà anh đã tìm ra được nhân vật cho bài viết của mình. Bá Dũng yêu cầu với “nhân vật” cho phép mình được giữ tên thật, địa chỉ thật, chuyện thật. Anh thương binh đồng ý. Và một truyện ngắn của Bá Dũng đã ra đời. Đó là truyện “Ngày dài của mùa đông” in trên tạp chí Văn Nghệ quân đội. Tạp chí ra được vài ngày, Bá Dũng có “hồi âm”. Đó là một phong thư của anh thương binh. “Chắc là anh ta… cảm ơn”. Bá Dũng thầm nghĩ và trách mình chưa kịp mang báo đến biếu mà anh ấy đã … đọc được rồi. Bóc vội phong thư, Bá Dũng bỗng toát cả mồ hôi, bủn rủn cả người. Anh thương binh cho Bá Dũng biết anh vừa cụt nốt cánh tay còn lại. Bá Dũng vội vàng lấy xe hớt hải đạp đi. Gặp nhau, Bá Dũng lại một phen.. bàng hoàng. Không có chuyện như trong thư, cánh tay còn lại của anh… vẫn còn. Không nén được bực dọc, Bá Dũng trách: “Ông làm tôi hết cả hồn! Đùa gì mà khiếp vậy?” Tôi đâu dám đùa với nhà văn…Anh thương binh nghiêm mặt nói rồi tìm quyển tạp chí Văn nghệ quân đội mở ra đúng trang đã đánh dấu sẵn có in truyện ngắn. Anh đưa cho Bá Dũng thoáng một nỗi lo có điều gì nhầm lẫn (cái nạn in sai lỗi bây giờ nhiều lúc cũng đến khổ). Thấy Bá Dũng ngơ ngác, anh thương binh chỉ vào bức minh họa vẽ, nói: “Tôi chẳng đã cụt nốt cánh tay còn lại là gì?…. Nhìn ra, khách ôm lấy chủ nhà cười phá lên. Rồi cả hai cùng cười… chảy nước mắt. Thì ra nhân vật trong truyện, anh thương binh ngoài đời bị cụt tay trái, ông họa sĩ vẽ minh họa lại… vẽ cụt tay phải. Rõ thật là…

Đọc tiếp Nhà văn và nhân vật của mình

Câu chuyện về câu cá còm

Lúc nghỉ tay là hớp nước hay hút điếu thuốc, bạn còn nghe tiếng đàn cá trnah mồi lao xao dưới ghe. Đó là thanh âm của sông nước quê hương nghe qua một lần là nhớ mãi. Thường thì ít ai đia câu một mình, chán chết. Câu cá còm cũng như xem bóng đá. Nếu xem bóng đá cần nhiều “tri kỷ” để có lúc xuất thần mồm hét tay hươ san sẻ buồn vui sân cỏ thì câu cá còm cũng phải đòi hỏi tính sinh hoạt cộng đồng như vậy. Bởi lúc cá cắn câu liên tục làm bạn đến quýnh lên mà không có lấy một người để tâm sự thì còn gì là lý thú nữa. Kết hợp đi câu với một buổi pic níc ư, tại sao không? Khi mặt trời nhô lên khỏi lũy tre xnah, ánh sáng chan hòa trên khắp mặt sông, cá còm cắn câu thưa dần. Buổi câu sáng đến đây coi như chấm dứt. Bạn có thể chèo vào bờ sửa soạn một vài món cho buổi sinh hoạt dã ngoại. Cá còm tươi rói sẽ hứa hẹn những món ăn khong những  ngon miệng mà còn đầy màu sắc quê hương. Ngoài những món thuộc loại quý tộc như cá còm rút xương rán, các còm kho khô, các còm làm mắm nem… món canh các còm  nấu me đất, bình dân mà không thiếu sức hấp dẫn. Cá còm rửa sạch, xẻ đôi con cá để tuốt xương và vứt đầu đi. Rửa lại nước muối cho các cứng, dầm cá với hành giã  nhỏ, tiêu, ớt, nước mắm. Khi nước sôi, đổ cá vào nấu. Cá chín nhấc xuống bỏ me đất vào, thêm chút lá hành ngò xắt nhỏ là đầy đủ hương vị dân tộc. giữa bao la sông nước đất trời, trong mênh mông hoa ngàn cỏ nội, có dịp mời mọi người thưởng thức thành quả lao động của mình kể cũng chẳng bõ công chút nào.

Đọc tiếp Câu chuyện về câu cá còm