Hội chứng khách sạn ở huế

Điều làm cho nhiều du khách đến Huế ngạc nhiên là thấy quá nhiều khách sạn. Chỉ trong vòng chưa đến 4 km vuông có hơn 70 khách sạn lớn, nhỏ của các cơ quan Nhà nước, cán bộ đương chức và của dân chung nhau góp vốn, vay ngân hàng xây dựng khách sạn khắp các con đường trong thành phố, kể cả khu vực I (khu vực cấm xây dựng) trong kinh thành Huế, với không ít những kiểu kiến trúc khá tùy tiện, làm xấu đi một thành phố được công nhận là Di sản văn hóa thế giới.

Đọc tiếp Hội chứng khách sạn ở huế

Macao – điều làm bạn phải suy nghĩ

Ở Ma Cao có rất nhiều cửa hàng khiến mọi người có cảm giác đây là một thành phố thương mại. Ngoài những cửa hàng bán đồ cổ chuyên dành cho khách nước ngoài còn có rất nhiều những cửa hàng thời trang và mỹ phẩm của Pháp và Italia mà khách du lịch nội địa Trung Quốc rất thích. Trong tủ kính của các cửa hàng đều có đặt một tấm biển với dòng chữ “Hàng mới đến”. Ngày nào cũng có mốt thời trang mới nhất được đưa ra giới thiệu. Cho dù bạn không mua cũng cảm thấy thoải mái. Ngành du lịch của Ma Cao chủ yếu vẫn dựa vào sòng Bạc. Ma Cao có rất nhiều sòng bạc song người dân địa phương rất ít đến vậy. Họ say mê các cuộc đua nguawj và đua chó ở địa phương. Chỉ riêng Hội đua ngựa ở Ma Cao đã nuôi hơn 2.300 con ngựa để huấn luyện. Ông Phan Đông Lương cho biết: Mấy năm qua Ma Cao đã tổ chức hàng loạt các hoạt động mang tính quốc tế để thu hút khách du lịch. Ngoài các cuộc đua xe hơi đã tổ chức hơn 40 năm qua, Ma Cao từng chín lần tổ chức các cuộc thi quốc tế về pháo hoa, chọi bọt, đua thuyền buồn… Điều thú vị nhất là nếu bạn may mắn  gặp được một lễ cưới của người Bồ Đào Nha sinh trưởng tại Ma Cao: Buổi sáng cô dâu và chú rể tổ chức lễ cưới theo truyền thống của người Trung Hoa, cặp tân hôn phải vái lạy cha mẹ. Nhưng buổi chiều hai người phải đến nhà thờ để chúa ban phước lành. Buổi tối nhà tra và nhà gái đều mở tiệc mời họ hàng bạn bè thân thiết. Mọi người đều chúc cho đôi  uyên ương chung sống hòa thuận trăm năm. Hiện nay ở Ma Cao có 40 % khách sạn đạt tiêu chuẩn quốc tế. Ma Cao đã có đủ điều kiện của một thành phố du lịch quốc tế. Du khách có thể ra vào Ma Cao qua đường nội địa Trung Quốc, đường biển howcj đường hàng không. Chỉ riêng sân bay quốc tế Ma Cao mới đưa vào sử dụng từ năm 1995 đến nayi đã tiếp đón hơn 2 triệu lượt khách du lịch. Một số dự án cơ sở hạ tầng cỡ lớn mà Ma Cao đang xây dựng sẽ thúc đẩy hơn nữa sự phát triển của ngành du lịch Ma Cao trương tương lai. Sau ngày 20/12/1999 Ma Cao sẽ trở về với Trung Quốc. Dựa vào đặc điểm riêng của mình về quyền tự trị cao độ và về quản lý cũng như những ưu thế mà các vùng khác không có, ngành du lịch của Ma Cao sẽ chào đón một thời kỳ phát triển rộng lớn hơn.

Đọc tiếp Macao – điều làm bạn phải suy nghĩ

Định nghĩa “nhậu”, “nhắm” rượu

Tôi nghĩ, đó làm nhắm rượu.

Còn nhậu, tiếng nhậu tôi mới được biết từ ngày vào Nam đánh Mỹ. Một dạo nghe hơi lạ lạ, mãi sau thành quen mới thấy đó là chuyện bình thường. Theo thiển ý của tôi, động từ nhậu mạnh hơn đồng từ nhắm. Nhậu còn có ý rộng rãi hơn, giản dị hơn. Cả tập thể chục người, vài ba chục người có thể cùng trong một bữa nhậu. Rượu đựng từng lít, từng can, với bộ đội trong rừng thì từng bị động, từng thùng đựng đạn đại liên khoảng bảy tám lít. Mỗi khi nhậu thì cá luộc đầy nồi, rau sống từng bó, bánh đa nem từng xấp, rồi ép nhau uống rượu đầy bát, đầy can. Hình như một trong những tiêu chuẩn quan trọng của nhậu là ai nấy phải say túy lúy mới gọi là vui.

Đọc tiếp Định nghĩa “nhậu”, “nhắm” rượu

Thú vui có một không hai của người mỹ

Nhà văn Maxine Hồng Kingston lắng nghe, ghi chép. Một lúc nào đó bà sẽ nói với từng người để mọi người cùng nghe. Trong những ngày tụ tập để đọc và viết này, những người trong lớp học thực sự là anh em, bè bạn. Hình thức cũng giống như câu lạc bộ thơ ở ta, nhưng chất lượng sáng tác cao hơn và để vào dự lớp học do nhà văn nổi tiếng này phụ trách, bắt buộc người dự phải có phẩm chất tốt, có tài. Thành phần lớp học rất đa dạng. Có những người là cựu chiến binh. Có người là công nhân. Có người dạy học. Người thì buôn bán. Có những số phận rất đặc biệt. Ví như một người phụ nữ có chồng là lính bị điều đi Việt Nam. Người chồng phản chiến, nhưng vẫn phải điều đi. Và rồi anh ta đã tự sát. Mấy năm sau, chị lấy chồng khác nhưng chị vẫn đau đớn về mối tình đã mất… Một người đàn ông gốc châu Á, trong chiến tranh để trốn lính, anh chạy sang Canada. Ở đây anh gặp vài thanh niên từ Sài Gòn chạy sang  cũng trốn lính… Những người dự lớp đều tự nguyện, đều viết được. Tác phẩm của họ được Maxine Hồng Kingston đọc, góp ý và làm việc với các nhà xuất bản nếu in được. Nhưng tôi thấy có vẻ mọi người tụ tập trong lớp học này không đặt việc viết văn lên đầu. Họ gặp nhau vào ngày nghỉ cuối tuần còn vì một lý do khác. Họ muốn tỏ tình thân ái với nhau, nói với nhau những vướng mắc khó khăn, giúp đỡ nhau khi cần. Họ không thiếu tiền bạc và đời sống hàng ngày làm họ mệt mỏi: Kiếm sống, giành giật việc làm… và họ cần được thư giãn, cần được người khác hiểu mình, họ tới lớp viết văn để cùng ngồi với nhau. Người ta có thói quen tìm về những gì yên tĩnh và trong lành nhất. Lớp viết văn của Maxine Hồng Kingston ở trường Berkeley chỉ là một trong hàng trăm lớp viết văn ở Mỹ. Người Mỹ có nhiều hình thức thư giãn. Đời sống bận rộn không thể tước đi của họ thú vui thanh tịnh. Vào một mùa hè, tôi đã được dự những buổi đọc thơ ở trường đại học Harvard. Trong một căn nhà cổ với những rèm cửa nặng trĩu, những ghế bọc da, lò sưởi và thảm trên sàn, người ta ngồi chật cứng ở cả lối đi, trên thảm trên các ghế để nghe các nhà thơ trình bày tác phẩm mới. Người nghe cũng đủ thành phần và các nhà thơ đều xuất sắc. Nơi đây thấy rằng thơ ca vẫn thiêng liêng. Đọc và in thơ đều phải qua sự lựa chọn, nghiêm túc.

Đọc tiếp Thú vui có một không hai của người mỹ

Đền bà chúa kho

Ban quản lý gồm các ông ở hội người cao tuổi địa phương đứng ra. Bao gồm các tiểu ban, trong đó có tiểu ban an ninh, y tế, tài vụ, xây dựng, dịch vụ… Ông trưởng ban là một phóng viên về hưu. Các tiểu ban hoạt động có quy cũ và trên cơ sở tự nguyện, nhờ vậy, cho đến nay hầu như đều thấy sự tích cực.

Đọc tiếp Đền bà chúa kho

Bạn biết gì về tiền thuế mua hàng cho du khách tại châu âu

Mua sắm là một tiết mục không thể thiếu trong các chuyến du lịch nước ngoài. Nếu bạn được quy chế trả lại thuế hàng hóa cho du khách ở một nước châu âu, thì cùng với số tiền đó, các bạn có thể mua được nhiều hàng hóa cho mình hơn. Muốn mua sắm cho có lợi nhất, ngay sau khi nhập cảnh một quốc gia nào đó điều trước tiên bạn cần tìm hiểu là chế độ thuế mua hàng dành cho du khách. Tại Anh nếu du khách mua hàng hóa vượt quá số tiền 50 bảng Anh, thì có thể được trả lại 17,5 % tiền thuế VAT. Khi mua hàng bạn đừng quên hỏi người bán hàng lấy giấy trả thuế có đóng dấu cửa hiệu buôn đó. Trước khi rời khỏi nước này bạn trao cho Hải Quan tờ giấy trả thuế, rồi bỏ vào thùng thư chỉ định. Một thời gian sau, bạn sẽ nhận được số tiền thuế mà do hiệu buôn này trả lại bằng chi phiếu. Cũng có những trường hợp du khách nhận được lại số tiền trả lại thuế bằng tiền mặt tại phi trường. Đó là những phi trường như Manchester, Glasgow…Tốt nhất là khi tới nước anh bạn nắm tình hình qua những người quen hoặc liên hệ với cơ quan du lịch địa phương để nắm những vấn đề này.

Đọc tiếp Bạn biết gì về tiền thuế mua hàng cho du khách tại châu âu

Chè khoai mài – mật ong

Ca dao ta có một bài như một màn kịch. Anh chồng nọ có 2 vợ, đêm anh ta nằm giữa, vợ cả nằm giường trong, vợ lẻ nằm phòng ngoài. Nửa đêm chị vợ cả muốn chồng, bèn gạ gẫm: “Anh ơi… anh có thương em thì anh ngoảnh mặt vào trong rồi mai em đi chợ… em mua bún với lòng về anh sợi”. Cô vợ lẽ trách chẳng muốn chị “Một tháng đôi lần có cũng không”, bèn thỏ thẻ: “Anh ơi… anh có thương em thì anh ngoảnh mặt vào trong rồi mai em đi chợ… em mua mật với khoai mài về anh sợi”.

Đọc tiếp Chè khoai mài – mật ong

Vì sao ba bể lại ngày càng phát triển mạnh?

Những ngôi nhà được xây kiểu biệt thự xinh xắn (với 15 phòng chứa được tối đa 25 người) dáng vẻ hiện đại nhưng hiện tại vẫn… chưa có điện lưới. Một địa chỉ cuối cùng dành cho khách lưu trú tại Ba Bể là khu nhà khách UBND huyện Ba Bể. Mới khánh thành cuối tháng 12-1997, khu nhà khách này tuy có vẻ khang trang, được điện lưới tỏa sáng từng phòng, những tiện nghi bên trong lại chưa có gì để kể. Dài dòng một chút về cái chỗ giải quyết nhu cầu của khách để thấy sức lưu giữ khách ở lại Ba Bể yếu đến mức nào. Những ngày ở Ba Bể, tôi có dịp hiểu hơn những cái khó trong muôn sự khó của huyện vùng núi cao thuộc một tỉnh nghèo nhất nước. Ngoài những cái khó do “đói ăn, thiếu chữ”. Suốt 13 năm liền, “nàng tiên” Ba Bể lận đận hết “làm dâu” Bắc Kạn lại về Bắc Thái, sau qua Cao Bằng rồi rốt cục lại trở về… Bắc Kạn! Ngần ấy năm lận đận cũng có nghĩa là đầu tư lớn vào hạ tầng đường đi, điện, cơ sở kinh doanh… hầu như dẫm chân tại chỗ. Tỉnh nghèo, bầu sữa ngân sách luôn âm nên không có gì để rót. Đầu tư từ bên ngoài gọi mãi cũng chỉ gặp tiếng vọng của vách đá. Hôm dẫn chúng tôi thăm Ba Bể, anh Dương Minh Hòa thỉnh thoảng lại phải nắm tay giúp từng người vượt qua những tảng đá trơn nhẫy trên con đường khấp khểnh lên Ao Tiên. Vẻ mặt ái ngại, anh nói như phần trần: “Người thì sẵn, nhưng cơ chế và tiền thì không, mong các anh thông cảm”.

Đọc tiếp Vì sao ba bể lại ngày càng phát triển mạnh?

Cu ba – vùng đất tuyệt mỹ

Từ trên cao, giữa cái mênh mông của biển trời, hòn đảo Tự Do đập vào mắt du khách bởi những dải cát dài nằm dọc theo bờ biển, lại thêm cái nắng chói chang và màu xanh rực rỡ của miền nhiệt đới. Cu Ba là một nơi thật lý tưởng để phát triển du lịch.

Đọc tiếp Cu ba – vùng đất tuyệt mỹ